ErenMika

50 7 0
                                    

Em, anh...

Em trở về nơi chốn không anh
Dưới gốc cây ngày xưa ta vẫn thường lui tới
Ngày ngày đêm đêm, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Một bóng hình đã hóa xa xăm...

Mùa đi ngang qua, mang theo rét buốt lạnh câm
Ngày mất anh, em như mất hết tất cả
Nỗi cô đơn không câu từ nào diễn tả
Cứ thế trôi qua một kiếp người...

Anh ra đi, em quên mất cách cười
Hằng ngày, hằng giờ chỉ có giọt nước mắt thường trực
Em nhớ anh trong tận cùng bất lực
Giá như lúc này, chúng ta có thể gặp lại nhau?!

Mỗi ngày đều đặn em nhìn lên trời cao
Nhìn áng mây nhẹ trôi, cơn gió thổi xào xạc
Hoá ra đây là viễn cảnh mà anh vẫn luôn khao khát
Nơi bầu trời rộng lớn được sải cánh tự do.

Anh bảo em quên anh...
Anh bảo em hãy mở lòng với một người con trai khác
Hãy quên anh đi, và sống cuộc đời hạnh phúc
Không dằn vặt, không đớn đau...

Nhưng anh ơi, anh có biết không?
Trên trần đời, anh là người em yêu thương nhất
Giữa làn ranh mong manh được - mất
Em yếu mềm nên không giữ được anh...

Em không cần một ai khác cạnh bên
Càng không cần một người nào đó để dựa dẫm
Đối với em, anh là tình yêu duy nhất
Cho nên...
Hãy để em sống cô độc và nhớ về anh!

Hẹn anh kiếp sau mình cùng nắm tay nhau
Trong căn nhà gỗ khuất sâu nơi ngọn núi
Anh bắt cá, săn bắn, em ở nhà nấu nướng
Cứ thế, bình yên thương một đời...

Là báu vật cả đấy! (Thơ thẩn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ