-"Chị làm gì mà đứng thừ người ra đó vậy?"_ Minjeong lau lau mái tóc còn ẩm ướt do mới gội rồi tiến lại giường ngồi xuống
-"À không có gì"_Jimin nghe thấy tiếng Minjeong thì giật mình, may là em chưa phát hiện chị đọc trộm nhật kí
-"Chị nhắn cho Ning Ging một tiếng đi, cậu ấy lo cho chị lắm"
-"Chị nói với em ấy rồi, chị bảo là đêm nay sẽ không về"_Jimin vờ như chưa có gì xảy ra rồi thản nhiên ngồi xuống giường cạnh Minjeong
-"Không về rồi chị ở đâu?"
-"Ở đây chứ ở đâu. Không lẽ em định đuổi chị hả? Em xem, ngoài trời còn đang mưa rất to, bây giờ còn là nửa đêm nữa, không lẽ em nỡ để phận nữ nhi mười hai bến nước này lang thang ngoài đường sao?"_ Jimin vừa nói vừa giả bộ lấy khăn lau lau đôi mắt không rớt nổi một giọt nước, làm vẻ thật đáng thương trước ánh mắt đầy kì thị của Minjeong
-"Chị...ổn không vậy?"
-"Chị ổn mà"_ Jimin nhìn bộ mặt đầy hoang mang của Minjeong liền bật cười, rồi dịu dàng xoa xoa đầu em
-"Đùa tí thôi, chị biết em cũng không nỡ đuổi chị đi mà. Chị sấy tóc cho cún con nhé"
-"...dạ"
Minjeong định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của Jimin nên đành phải mím môi gật đầu. Em đứng dậy lấy từ hộc bàn trang điểm ra cái máy sấy đưa chị, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên ghế đợi. Jimin thầm mỉm cười, có lẽ em đã bớt giận chị rồi. Chị cũng thôi không đùa nữa mà trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày, tập trung sấy tóc cho cún con của mình. Cả căn phòng yên tĩnh dần được bao phủ bởi tiếng máy sấy
-"Chị rất thích tiếng máy sấy tóc"
-"Dạ?"
-"Lúc nhỏ ba chị thường hay sấy tóc cho chị lắm, nhưng mà tóc chị khá nhiều nên mỗi lần sấy đều rất lâu, và lần nào chị cũng đều ngủ quên đi để ba chị bế về phòng"_ Jimin vừa kể vừa không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi mình, mọi hành động đều được thu vào tầm mắt của bé cún nhỏ qua tấm gương phản chiếu, bỗng nhiên Minjeong như quên hết đi mọi buồn phiền cả hai tuần nay, khóe môi em cũng tự kéo lên mà ngay cả em cũng không biết mình đang cười theo chị. Jimin thấy Minjeong im lặng không trả lời mình cũng ngước lên, hai ánh mắt gặp nhau trong gương. Jimin bỗng thấy tim mình như đang tham gia cuộc thi chạy marathon, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Minjeong cũng không khá hơn chị là mấy, nhưng chút lí trí cuối cùng còn sót lại đã kéo em vực dậy, nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh cái nhìn đầy phức tạp của chị.
-"À...ừ... Tóc em khô rồi này, đi ngủ được rồi đó cún con"_Jimin cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cất máy sấy vào vị trí cũ
-"Em cảm ơn"
-"Chị ra phòng khách ngủ nhé, có việc gì thì cứ gọi chị"_Jimin sợ Minjeong không có thói quen ngủ cùng người khác nên bắt lời trước
-"Chị Jimin..."_Minjeong thấy Jimin định rời đi thì nhanh chóng kéo tay chị lại, nói gì thì nói chứ em vẫn thương chị lắm, với lại trời mưa lạnh thế này, em là lo chị bị cảm chứ không phải vì muốn ngủ cùng chị đâu nhé
-"Sao thế?"
-"Chị...ngủ lại đây đi, giường em cũng rộng mà"
-"Em sẽ thoải mái chứ? Ý chị là chị sợ em không có thói quen ngủ cùng người khác"
-"Em ổn. Chị cứ ở đây đi. Nhưng mà chị tắt đèn giúp em nhé"_Minjeong gật đầu khẳng định rồi nhích người chừa một khoảng trống cho Jimin nằm xuống. Jimin thấy em đã có lòng như vậy thì cũng không thể từ chối, chị cũng không phải muốn ngủ cùng em đâu nhé, chỉ là do chị không nỡ từ chối em thôi.
Minjeong thấy chiếc giường lún xuống liền xoay người đi. Em cố nhắm mắt ru bản thân vào giấc ngủ. Ôi tự mình hại mình rồi, chỉ mong Jimin không nghe tiếng trống đập thùm thụp ở nơi ngực trái của em...
-"Minjeong, em ngủ chưa?"_Jimin nằm một hồi vẫn không thể ngủ được liền cất giọng hỏi nhỏ
-"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, có ai nói là giọng chị lúc này nó rất sexy chưa Yoo Jimin?"
-"Ngủ rồi à?"_Jimin xoay người nhìn vào tấm lưng nhỏ của bé cún con, chị khẽ thở dài, giữ tư thế đó một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy Minjeong từ sau làm em không khỏi giật mình mở to cả hai mắt. May là em đã kêu chị tắt đèn, không thì chắc chị sẽ buồn cười vì biểu cảm của em lúc này lắm
-"Đã hai tuần rồi không được ôm cún con như vậy, thật nhớ em"_Jimin âm thầm hít một hơi thật sâu như thể muốn rút hết đi mùi hương trên người Minjeong vào buồng phổi mình. Minjeong ít khi sử dụng nước hoa, nhưng cơ thể em luôn tồn tại một hương thơm tự nhiên rất đặc trưng mà không ai có được
-"Chị cảm thấy mình thật hèn hạ vì chỉ dám nói những lời thật lòng, chỉ dám đối mặt với cảm xúc thật của bản thân vào những lúc em không thể nghe không thể thấy được"
-"Xin lỗi em vì mọi thứ, Minjeong . Kể từ hôm nay chị sẽ bù đắp lại tất cả. Hãy cho chị một cơ hội nhé"
Jimin thì thầm rồi khẽ hôn nhẹ vào tóc Minjeong, siết chặt vòng tay hơn rồi vùi vào tấm lưng mỏng manh của người trước mặt mà đi vào giấc ngủ.Đêm đó, ở một ngôi nhà tại Seoul, trong một căn phòng nhỏ, có hai trái tim thổn thức vì nhau.
_____
Xin lỗi mọi người vì sự up chap chậm trễ này T.T Wattpad của mình dạo này bị lỗi cứ không vào được í, trước mắt thì ổn rồi, mình sẽ cố gắng up chap thường xuyên hơn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong thời gian qua nhéee <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] [jmj] My Puppy
Fanfiction1 chiếc textfic khá nhảm nhí cho 2 bé Cà Ri và Đông Cún