Seungmin dựa người vào góc tường, đôi môi rỉ máu, hai cánh tay bị xước một vệt dài loang lổ, hai chân thâm tím lại, mái tóc dính máu bết lại trên trán đang rỉ thứ nhầy tanh đỏ kia. Yejin ra hiệu cho đàn em dừng tay, nhấc chân đạp mạnh vào bụng cậu khiến người nhỏ khạc ra máu.
Đau quá...
Đôi mắt ả ta nhìn cậu đầy khoái chí, túm lấy mái tóc nâu giật lại về phía mình, giọng kiêu ngạo thượng đẳng.
-Đây là cái giá của việc mày lởn vởn quanh người yêu tao đấy thằng câm!!
Rồi ả đập đầu cậu vào tường, phủi tay đi mất. Hai mắt cậu mờ đi choáng váng, cả cơ thể đau nhức ê ẩm không sao nhấc mình dậy được, cậu nở một nụ cười cay đắng.
Tất cả... chỉ vì yêu anh sao?
Làm sao ả ta biết ư? Đã có một đứa mách ả về việc những tháng gần đây Hyunjin luôn chạy sang bên chuyên ngành viết sáng tác để gặp cậu, đi ăn đi chơi cùng cậu khiến con điên ấy ghen lên.
Ghen thì cũng đơn giản thôi, anh là hoàng tử của ngành chuyên môn biểu diễn nghệ thuật, là người trong mộng của bao nữ sinh trong đó có cả Yejin, và tiểu thư họ Choi đã ra lệnh không một ai được phép lại gần anh.
Nhưng cậu đã không để ý điều đấy và rơi vào thứ tình cảm mật ngọt chết ruồi này.
Hai hàng lệ nóng hổi chảy xuống gò má sưng húp tím bầm, cậu đã làm gì sai chứ? Hay cậu còn sống sau tai nạn đó là một sai lầm? Rằng cậu yêu lấy anh, người con trai mang đến niềm vui nho nhỏ trong những ngày u sầu là một tội đồ?
Bên ngoài nơi cậu đang nằm, trời bắt đầu có mưa tuyết, cái lạnh giá của mùa đông xiên thấu vào da thịt cậu, áo len bị xé vứt một bên, trên người chỉ còn mỏng manh độc chiếc áo sơmi dính máu.
Hai tai cậu ù ù không còn nghe được gì nữa, trước mắt chớp sáng rồi tối dần, chỉ còn lại một mảng đen bao phủ...
-Seungmin ah~ cậu thấy tôi hợp với cái nào hơn?
-Seungmin ah~ kem này ngon cực, cho tôi thử miếng của cậu với hihi
Trên con phố quen, trời đổ mưa rả ríc, hai người đi chung một cây dù, tay anh khẽ len lỏi vào nắm lấy tay cậu khiến người đối diện đỏ mặt cúi đầu xuống. Hyunjin vén bên tóc nâu mềm, nở nụ cười dịu dàng như tia nắng nhỏ chiếu thẳng vào tim cậu.
-Seungmin ah~ tôi nắm tay cậu chút được không?
—————————————
Tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc xát trùng xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt, bên ngoài là bác sĩ cùng với Minho hyung và Jisung đang đứng nói với nhau về việc gì đấy.Nhưng sự xuất hiện của người đó làm cậu vừa lạ vừa sợ hãi.
Hwang Hyunjin đứng cạnh nghe nói một hồi, bèn vỗ vai Jisung chỉ vào phòng bệnh ra hiệu việc cậu đã tỉnh lại, người bạn thân vội vã chạy vào nắm lấy tay cậu, đôi mắt ngập nước.
-Sao tụi nó làm mày ra nông nỗi này hả Kim Seungmin?!! Sao mày không gọi tao?!! Tao không đủ để mày tin tưởng là có thể bảo vệ được sao!!!
Thấy người kia bắt đầu mất bình tĩnh, cậu gắng nhấc tay lên.
"Tao không sao, tao không muốn mày lo lắng, mày còn rất nhiều việc phải làm mà"
-Không muốn lo lắng? Cái việc mày giấu tao, khi tao hỏi mày chỉ nói là bị tụi nó xô xát tao đã không thấy khả quan rồi! Mày còn không muốn tao lo lắng nữa?!!!
Han Jisung quát lớn khiến Minho phải luống cuống làm dịu cơn thịnh nộ của cậu rồi kéo cậu ra ngoài, Seungmin không nói gì, cậu ngước đôi mắt to nhìn Hyunjin, anh ngồi xuống.
-Yejin đúng không?
Khẽ gật đầu, anh thở dài đưa tay lên cào tóc, giọng anh đầy giận dữ.
-Chết tiệt!! Cô ta dai như đỉa!!! Thật sự điên lên mất!!!
Cậu cắn răng lùi về đằng sau, cố gắng ngồi xa anh nhất có thể.
Phải, cậu sợ, ai mà không sợ cơ chứ? Sợ hãi việc bị những cú đập mạnh lên cơ thể bằng gậy sắt, sợ tiếng cười hả hê của ả ta khi bên mép cậu bắt đầu rỉ những giọt máu đỏ tươi, sợ cảm giác đau đớn kéo dài khiến cậu mất ngủ, sợ khuôn mặt Changbin khi nhìn thấy cậu lê chân về nhà với những vết thương nhưng chỉ có thể ra hiệu rằng "em gặp tụi côn đồ bên ngoài, hyung đừng lo..."
Nhưng cậu đau lắm.
Vì đã lỡ trao trọn trái tim mình cho anh mất rồi.
Để ý đến hành động của đối phương, khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay bị gạc băng trắng muốt mà dịu dàng vuốt ve, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cậu.
-Đáng ra hôm đấy tôi nên đi với cậu... tôi không nên chủ quan như thế...
-Seungmin... cậu tin tôi không?
__________________________________
14.6.2021
00:37
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunmin | Dưới cơn mưa
RomanceDưới cơn mưa, anh tìm thấy em... [WARNING: Bạo lực học đường, có tình tiết máu me]