1

1K 83 0
                                    

Hai chiếc airpod được đeo gọn trong tai, Seungmin mở một bài nhạc ballad đã cũ trong điện thoại. Đầu dựa vào ô cửa kính còn vương những giọt nước, cậu thở dài một hơi nhẹ.

Bình yên.

Đến điểm dừng tiếp theo, người con trai phía dưới làm cậu chú ý. Đồng phục học sinh ướt đấm do đi dưới mưa, đằng sau lưng đeo một cây đàn guitar cổ điển , mái tóc vàng phai đôi chút ở chân tóc có lẽ vì không nhuộm đã lâu.

Nhưng phải công nhận mặt anh ta rất đẹp.

Cậu cảm thán, sống mũi cao, đôi mắt nâu đen sâu thẳm ngước lên nhìn vào mắt cậu và nở một nụ cười hiền. Trong tíc tắc, tim của chàng nam sinh hụt mất một nhịp, cứ như vậy, cậu say đắm nhìn anh cho đến khi chiếc xe bus rời đi.

Chỉ đơn giản là người dưng nhưng sao chàng trai kia lại làm cậu thổn thức đến thế, Seungmin mơ màng đứng trong quầy, trong tâm trí vẫn lưu luyến lại đôi môi đỏ hồng của người kia.

-Ê Min bị gì mày??

Changbin đứng đằng sau, tay xách một sạp hoa chuông vàng mà đập đập vào vai cậu. Bị phát hiện, cậu đỏ mặt tay ra hiệu.

"Không có, em chỉ nghĩ cái này thôi"

-Chậm thôi mày!! Anh vẫn chưa thạo đâu!

Gật gật đầu, cậu bắt đầu làm lại từng chữ một đến khi người anh thực sự hiểu ý mới dừng lại. Phải, Seungmin khi sinh ra là một cậu bé khoẻ mạnh kháu khỉnh, lớn lên cậu bộc lộ rõ thiên phú về âm nhạc nhưng khi cậu lên năm đầu đại học, một vụ tai nạn đã cướp đi gia đình và giọng nói ấm áp ấy. Vì lý do đó, cậu chuyển từ ban chuyên môn sang chuyên ngành viết sáng tác.

Mọi dự định, ước mơ, tương lai đành gác lại, những bản thu âm do chính tay cậu tự túc cũng dần bị rơi vào quên lãng.

-Sao, mày có người thương hay gì mà đờ đẫn nghĩ ngợi hử?

Đặt sạp hoa xuống đất rồi kéo cậu xuống sau quầy hóng hớt, người anh trước mắt đây đã thay ba mẹ cậu mà nhận trách nhiệm chăm lo cho đứa em mặc dù hai người chỉ đơn giản là họ hàng xa lạ.

"Hôm bữa em đi học, ở trạm xe em có gặp được một người..."

"Anh ta thực sự đẹp trai lắm ý..."

Nói đến đấy, cậu ngượng ngùng cúi đầu trốn dưới hai cánh tay của mình, Changbin cười haha ôm lấy thằng em nhỏ mà xoa đầu.

-Aiguu, Kim Seungmin nhà ta lớn quá rồi, đã biết yêu rồi~

Lấy tay nâng mặt cậu lên trêu ghẹo hai cái má trắng trắng tròn tròn.

-Biết yêu là tốt, nhưng mà phải chọn đúng người thương mình, biết chưa?

"Nhưng anh Chan với anh á??"

Thấy cậu nhắc đến người yêu, anh vênh mặt đầy kiêu hãnh, có chút khoe khoang nói.

-Đúng rồi! Yêu được người như anh Chan của anh càng tốt, thôi đứng dậy bê mấy chậu hoa ra ngoài cho anh đi, đợt này trời đang mưa, để tụi nó tắm mưa tí

Dơ tay ra hiệu ok, cậu rũ phẳng lại chiếc tạp dề nâu rồi sắn tay áo nhấc từng chậu ra ngoài. Tiệm hoa này là do tiêng tiết kiệm của cậu và Changbin cũng như một phần tài sản bố mẹ để lại cho cậu, hai người đầu tư mở một cửa hàng nhỏ theo ước nguyện mà mẹ cậu mong mỏi, vừa là tiền trả phí sinh hoạt cũng như những đồ thiếu yếu hằng tháng.

Tiếng chuông gió leeng keeng kêu lên, lịch sự cúi đầu chào khách, hai má cậu chợt đỏ ửng.

-Xin chào, tôi muốn đặt hoa

Vẫn là mái tóc vàng hơi phai nơi chân tóc, vẫn đôi mắt nâu đen dịu dàng nhìn cậu nở một nụ cười...

—————————————————————————
10.6.2021
13:58

Hyunmin | Dưới cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ