***
(Một năm về trước)
***
Giờ là lúc nửa đêm, dáng hình một con người nhỏ nhắn băng qua góc đường nhỏ. Dải tóc ánh lên dưới ngọn đèn đường, rồi lại biến mất vào khoảng đen qua từng chặng một. Cứ như thế, lên tới đỉnh con dốc thì dừng lại. Người đó mắt liếc nhìn ra phía sau lưng, chỉ thấy hai dãy phố chạy dọc xuống tít tận xa lộ dưới kia, ngay phía trên con đê chắn sóng. Cả một vùng biển phía xa như bức tường nước đen cao ngồn ngộn, nơi mà ngọn sóng trườn lên để tự thả mình xuống dưới; một cái ảo ảnh thường xuất hiện ở những người vốn nhìn biển không quen.
Người đó bước dọc theo bức tường đá rêu phong cổ kính, rồi đứng trước một cánh cổng cao. Ánh mắt lanh lợi khẽ ngó vào trong, bất chợt giật mình khi trông thấy một gương mặt phụ nữ trẻ trung thấp thoáng phía sau chấn song đang tiến lại gần.
"Cháu giao cơm đúng không?"
"Vâng ạ."
Và cánh cổng từ từ mở ra, tiếng kim loại rung lên thánh thót. Ngôi nhà như một tòa lâu đài bỏ hoang trên đỉnh đồi, nơi mà đất đai cằn cỗi, cây cỏ xác xơ. Gió rít luồn lách qua ô cửa làm những phiến gỗ va vào nhau lập cập. Nhưng ở đâu đó người ta vẫn nhận ra một tiếng nhạc mang âm điệu đu đưa, sôi nổi, khi thì ngân dài lúc lại chậm nhịp, phát ra từ tầng phía trên cùng.
...
"Cô là ai?"
Tiếng dương cầm du dương trong căn phòng nhỏ bất chợt ngừng lại, như có một nhát dao ma thuật nào đó đã cắt đứt dòng tiết tấu đang dồn dập. Một đôi mắt ló ra, bên trên cái lưng nhẵn nhụi đang cúi gập người xuống. Hai cánh tay dang sang hay bên, những ngón tay vẫn đang nhấn phím đàn, chưa hề muốn nhấc lên để tiếp tục. Người ngồi ở cuối phòng trông như một con dơi đang chuẩn bị cất cánh hướng về phía mặt trăng bên ngoài cửa sổ đối diện, nhưng bị phân tâm khi thấy dáng hình cô gái lạ xuất hiện ở đằng sau.
"Mình là người giao cơm mới của quán ăn ạ."
Cô gái khẽ đặt giỏ cơm xuống, ánh mắt dần mê đắm trước khung cảnh nên thơ đến lạ kỳ - một chàng trai ngồi độc tấu dương cầm giữa vùng trăng phủ khắp. Những hạt bụi vần vũ trong không trung khi sự hỗn loạn của âm thanh, của nhịp thở, của cử động cơ thể vẫn còn đó, nhưng căn phòng lúc này chỉ có hai bóng người bất động như hai pho tượng, với đôi mắt đang nhìn nhau trân trân. Rồi chàng trai lại khẽ khàng ngoảnh lại với dòng cảm xúc đang dâng trào.
"Người cũ đâu?" Giọng nói vang lên từ phía cuối căn phòng, quyền lực như một vị chúa tể của nơi này.
"Mình không biết." Cô gái ngập ngừng. "Cô ấy... đã bỏ việc mà không báo với ông chủ một lời."
Đôi mắt người kia lại quay ra, lần này nó mở to hơn. Có một điều gì đó vừa thay đổi chóng mặt. Những ngón tay tựa lên phím đàn khẽ run run. Một bản nhạc khác cũng đang được biểu diễn song hành, bản nhạc của sự mông lung và vô định.
Đột nhiên chàng trai đứng dậy, mở tung cánh cửa sổ ra. Gió biển mang hơi muối ào ạt thổi đến. Những tờ giấy trắng bay lung tung khắp phòng. Cô gái khẽ tóm lấy một trong số chúng, chưa kịp xem thì lập tức lặng người đi vì đôi mắt sắc cạnh đứng phía trước mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi
Short StoryTruyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi *** Sóng ánh bạc như vút lên tận mây xanh. Mây vẫn thinh lặng như không trông thấy, không để ý đến con sóng khao khát được chạm tới nó, trong khi vẫn trôi từ từ và chậm rãi. Mặt trời đang mọc lên phía bên kia bờ biển...