9.

792 60 0
                                    

do bố mẹ tôi không có ở nhà nên sáng hôm nay tôi và jungkook sang tiệm bà jo mua đỡ hai hộp sữa và hai cái bánh ăn cho buổi sáng.

sang tiệm thì thấy taehyung đang đứng hút thuốc ở bên ngoài, thấy tôi thì gã thả điếu thuốc xuống dưới chân mà lấy mũi giày dập tắt nó.

ban đầu gã thấy tôi thì gã cười tươi nhưng sau khi thấy jungkook phía sau thì nụ cười trên môi đã không còn nữa.

gã bước vào trong nhà, tôi không thấy bà jo thì thắc mắc hỏi:

- bà jo đâu rồi chú?

- bà jo đi chợ rồi, không có ở nhà, tôi bán cho em không được sao?

- đ.. được chứ ạ.

rồi gã mang ra hai hộp sữa và hai cái bánh, đưa cho tôi mà cò nắm và sờ nhẹ tay tôi khiến tôi rụt rè. jungkook thấy vậy liền hất tay taehyung ra, một tay cầm sữa và bánh, tay còn lại nắm kéo tôi đi.

- anh ta nắm tay mày như vậy mà sao không phản kháng lại?

- t.. tao..

tôi chợt nhớ lại lúc gã ta hôn tôi và tôi đã tát gã, taehyung bóp gò má tôi mà khiến đầu tôi đập vào tường, đến bây giờ vẫn còn cảm giác hơi nhói.

- hay mày thích anh ta?

lời jungkook chợt hỏi khiến tôi giật mình, tôi đáp:

- không không, chỉ là.. nếu phản kháng, chú ấy sẽ..

- sẽ thế nào? anh ta đã làm gì mày rồi ami?

jungkook ngày càng kích động, lời nói trở nên trầm xuống một cách đáng sợ.

- mày bình tĩnh, t.. tao sẽ kể cho mày nghe.

suốt đường đi, khi đến lớp tôi đã kể hết mọi chuyện hôm đó cho jungkook nghe, vẻ mặt cậu ấy có vẻ buồn.

- đừng rời xa tao, được chứ?- jungkook cúi gầm mặt nói.

- tại sao chứ?

- khi bên tao, tao sẽ bảo vệ mày mọi lúc, tao không gặp mày một lúc nào đó tao lo cho mày lắm, lo rằng gã họ kim đấy sẽ làm tổn thương mày.

jungkook vẫn cúi gầm mặt, tay nắm lại chặt, mắt nhắm lại như đã sẵn sàng chờ câu trả lời phũ phàng từ tôi.

tôi nắm lấy tay jungkook, cậu ấy cũng ngẩn đầu lên nhìn tôi. ánh mắt tôi long lanh, miệng mỉm cười nhẹ, tôi nhìn xuống bàn tay to lớn đang che đi bàn tay bé nhỏ của tôi mà nói:

- tao cũng không muốn xa mày chút nào đâu nhưng đôi lúc muốn mày ở bên nhưng mày không ở đó.
- mong mày sẽ bảo vệ tao lúc nguy hiểm.

jungkook mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói:

- đương nhiên, tao hứa với mày đấy, dù tao có thế nào thì nhất định mày sẽ không mất sợi tóc nào.

tôi cười tươi nhìn jungkook.

tôi đã rất thích jungkook từ lần đầu gặp cậu ấy ở sân bóng rổ khi chúng tôi chỉ mới học lớp 6, khi đấy tôi thấy jungkook chơi bóng rổ với một số cậu bạn cùng khối. tôi khi đấy là một đứa luôn bị bắt nạt, tôi không có bạn nên ít nói. tôi đứng xem cậu ấy chơi, nhìn mãi cho đến khi kết thúc, jungkook chủ động đến chỗ tôi đang đứng mà đưa quả bóng cho tôi, nói

kth | thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ