Ngày mai đặt tên (2)

84 7 0
                                    


Tiếp nè...

_

Taeyong vẫn lạnh lùng như vậy suốt cả quá trình. Vác cậu đi qua một dãy hành lang dài trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm vị khách ở đó. Anh đi ra bãi đỗ xe phía cửa sau, thô bạo ném cậu vào trong xe của mình. Yuta cố gắng vùng vẫy, hết đập cửa rồi lại đánh anh tới tấp ở trong xe.

       _Anh muốn đưa tôi đi đâu?

        Như một cỗ máy vô hồn, anh nhấn ga mà không hề đoái hoài đến Yuta. Cậu tức giận kéo tay anh về phía mình. Chiếc xe theo đoa cũng trao đảo trên đoạn đường cao tốc.

   _ Nếu không muốn chết thì ngồi im đi.

       Cuối cùng thì anh cũng phải quát ầm lên sau một hồi kiên nhẫn chịu đựng tiểu tổ tông này. Bị mắng đột ngột cũng khiến Yuta khẽ giật mình, theo quán tính mà co rúm lại phía sau ghế.

      Nhưng nơi mà anh đưa cậu đến cũng không phải xa lạ gì. Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự cuối con phố. Anh lạnh lùng mở cửa, vẫn tư thế cũ mà đưa cậu vào trong nhà.

       _ Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?

       Taeyong không nói không rằng đi thẳng tới phòng ngủ của mình. Như dự đoán được mối nguy hiểm trước mắt, Yuta cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Anh nhất thời buông lỏng, cậu thuận thế mà chạy về phía cánh cửa phòng. Nhưng chưa được mấy bước, anh liền mạnh bạo lôi cậu vào bên trong rồi vật cậu ra giường.

         _ Anh muốn cái gì?

        Cậu hoảng hốt lồm cồm bò về phía đầu giường. Gương mặt của anh bây giờ trông thật đáng sợ. Đôi mắt băng lãnh như lưỡi dao sắc bén kề sát bên cổ , sẵn sàng cứa ngang một nhát nếu cậu dám phản kháng hay nói thêm bất kì điều gì khác.

      _ Anh muốn làm gì, Taeyong?

      Vẫn là một câu độc thoại của Yuta. Anh chầm chậm đi tới gần cậu. Đôi môi cong nhẹ, một nụ cười nham hiểm thấp thoáng lướt qua gương mặt anh. Taeyong bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, một cúc, rồi hai cúc. Anh vứt chiếc áo sang một bên, để lộ cơ thể rắn chắc của mình. Yuta theo bản năng mà lùi ra phía sau, đến cuối cùng lại bị dồn vào một góc tường. Anh lân la đi tới, như một con mãnh hổ đang nhẹ nhàng vờn lấy con mồi trong im lặng.

        _ Em nói đúng. Em không còn là người của tôi nữa, tôi không thể quản. Vậy thì hôm nay... tôi sẽ biến em thành người của tôi. Mãi mãi chỉ là người của một mình tôi.

        Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Cài một lọn tóc nhỏ qua vành tai, anh bắt đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi từ trán lan dần xuống chóp mũi và cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi anh đào mươn mướt này.

        Cánh tay của cậu bị anh khóa chặt phía sau lưng, muốn kháng cự cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng rồi một tia lý chí vụt qua, cậu dùng hết sức bình sinh cho anh một đạp khiến anh bật hẳn ra mép giường. Anh cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng chỉ cười khẩy rồi lại lao tới như một con mãnh thú, thô bạo đè cậu xuống giường. Cậu chống đỡ hai tay trên ngực anh, quay mặt đi hướng khác. Cậu không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét này, nhìn chỉ tổ máu dồn lên não.

      _ Tôi chưa thấy hạng người nào đê tiện như anh.

     _ Đúng vậy. Tôi đê tiện. Vì ai mà tôi trở nên như vậy? Vì ai?

     Anh ghì chặt hai tay cậu trên giường, rồi mạnh mẽ hôn lên hõm cổ trắng ngần của cậu. Hương thảo mộc thanh mát trên cơ thể cậu đã kích thích dục vọng của anh rồi. Xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh kia, anh khoan khoái tận hưởng cơ thể hoàn mĩ của cậu. Bàn tay hư hỏng siết chặt lấy chiếc eo nhỏ, tay còn lại cố định đằng sau gáy cậu. Anh mê mẩn nếm thử hương vị ngọt ngào nơi đôi môi mềm mại ấy. Anh điên cuồng hôn lên phần xương quai xanh gợi cảm kia. Anh không tự chủ được mà  chạm vào làn da mịn màng ấy. Cơ thể của cậu là một mỹ vị nhân gian, mà chỉ có anh mới có thể thưởng thức. Cậu thật tâm rất muốn vùng vẫy, nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu là một tên háo sắc. Khi cơ thể đã đuối dần và lý chí bị anh khống chế, cậu không còn đủ quyết tâm để trốn thoát nữa. Cậu cứ như vậy mà hòa nhập vào cuộc chơi., ngoan ngoãn để anh chiếm đoạt lấy cơ thể mình. Không còn sự phản kháng, giờ đây cậu hết mình tận hưởng, yên phận làm một con mồi, sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả. Vòng tay qua cổ anh, cậu chủ động hôn lên đôi môi ấy. Anh cũng không ngần ngại mà phối hợp nhịp nhàng. Cả hai cứ như vậy mà trải qua một đêm nồng nhiệt dài triền miên.

      Nhưng thứ gì trên đời cũng có cái giá của nó. Sáng hôm sau, cả hai mệt mỏi mà nướng mình trên giường đến tận mười giờ trưa. Chưa đợi hai người tỉnh lại, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Yuta nặng nhọc gỡ cách tay của anh ra khỏi cơ thể mình. Mơ màng khua tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cậu nheo nheo con mắt xem tên người gọi trên màn hình: là chị quản lý.

     _Chị gọi em có chuyện gì sao?

      Và thế là, ở đầu dây bên kia, một giọng lanh lảnh dội thẳng vào tai Yuta.

      _Em còn hỏi nữa, đang ở nhà Taeyong đúng không?

       _V...vâng. Sao ạ?

       _ Lên mạng đọc báo ngay, rồi cho chị một lời giải thích.

       Và đúng như những gì cậu lo sợ, hành động của cậu và Taeyong trước cửa nhà và kể cả quán ba đều bị cách phóng viên thu hết vào ống kính. Với tốc độ của thời đại công nghệ thông tin thì hôm nay chụp, mai lên báo là chyện rất bình thường.

       Trong khi Yuta đang chết lặng với những suy nghĩ tiêu cực đang quay mòng mòng trong đầu, thì Taeyong lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. Như chưa hề có cuộc chia ly, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi dụi đầu vào bụng cậu như một chú mèo con.

      _Hôm qua anh hơi mạnh bạo, cho anh xin lỗi nha.

      Anh quá ngây thơ rồi. Anh có biết không? Hậu quả mà anh để lại đâu chỉ có nỗi đau nơi thể xác cậu.

        _Anh chết đi cho tôi!

      Và thế là có một thứ gì đó giáng xuống đầu Taeyong khiến anh choáng váng mà ngất lịm đi lúc nào không hay.

CHUYỆN RẰNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ