Bất tử là đây sao?

81 4 0
                                    


Couple : Taeyong - Yuta

Người viết Daisy_Lazy_Anh

_

Anh ngồi dưới một tán phong gần trụi lá. Cơn gió từ phương xa heo hắt thổi đi chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cành. Chấm vàng nhỏ lượn lờ giữa không trung, rồi chạm nhẹ vào nền cỏ trắng xóa tuyết đầu mùa.

Vài bông tuyết li ti hòa tan vào phiến đá trên tấm bia mộ. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngồi đó, giữa những nấm mồ vô chủ. Suốt 3 tiếng đồng hồ, anh chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh trên phần mộ kia. Anh lau nhẹ đi lớp tuyết mỏng, gạt bỏ vài cây rêu mọc chen chúc trong những vết nứt. Cuối cùng, anh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa rồi.

Đã hơn 70 năm trôi qua, cũng vào một mùa đông đầy tuyết trắng, cũng tại dưới những tán phong này, anh đã chót yêu một chàng trai nhỏ.

Anh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh đã phá vỡ quy luật của chính mình- luật của một kẻ bất tử. Bất tử không hẳn là một món quà mà chúa trời ban tặng, nói đúng hơn nó là một lời nguyền mà ác quỷ mang tới. Bất tử sao? Vậy có nên yêu khi đó là một tình yêu không có tương lai? Anh đã cô đơn suốt hơn 300 năm dài đằng đẵng và cũng đã quen với điều đó. Vậy lý do nào để anh phải thay đổi?

Lý do chính là cậu.

Trong thế chiến hỗn loạn lúc bấy giờ, con người ta không còn tâm chí để nghĩ tới thứ tình cảm phù phiếm này nữa. Thứ đáng giá nhất lúc bấy giờ là tính mạng và hòa bình. Anh đã nghĩ mình sẽ lướt qua những năm tháng đau thương này với một con tim sắt đá, tiếp tục sống tiếp một đời đầy cô độc.

Nhưng cậu đã xuất hiện. Sự hiện diện của cậu có lẽ là một sai lầm. Hay nó là một đặc ân chăng? Anh cũng không biết nữa?

Người con trai với chỏm tóc nhỏ xinh phía sau gáy luôn được buộc bằng một dải lụa trắng, trong chiếc túi nhỏ vắt ngang vai luôn để lác đác vài bông hoa anh đào. Cậu có một nụ cười đẹp, nụ cười chữa lành của một thiên sứ. Anh đã say đắm nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười đó mang đến cho anh một cảm giác lạ: có chút gì đó rung động, lại có chút nghẹt thở, vừa gần gũi, lại vừa xa lạ, tựa như một thứ gì đó quã đỗi lung linh, xinh đẹp tới mức vô thực, khiến ta luôn có ảo giác rằng mình không thể có cơ hội chạm tới được nó.

Từ ấy, anh cũng không còn tin vào bản thân mình nữa. Một con người đã sống qua hơn 300 năm, một người từng trải và có lý chí đủ mạnh mẽ để thoát khỏi mọi cám dỗ, giờ đây lại hóa ngây ngô trước nụ cười đơn thuần của một cậu bé chưa sống quá một phần mười tuổi đời của anh.

Anh còn nhớ rất rõ cái ngày mà thượng đế trao duyên cho hai người. Cậu đứng trước cổng doanh trại. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo bông dài tới mắt cá chân. Gương mặt núp sâu sau chiếc mũ lông, chỉ để lộ ra lưa thưa vài sợi tóc cùng với đôi gò mà ửng đỏ vì lạnh. Anh cũng vì tò mò mà đến hỏi thăm cậu lấy vài câu. Cậu lại coi đó là niềm vinh hạnh mà đứng nghiêm chỉnh giơ tay chào. Thì ra cậu là giao liên, đến đây để đưa thư từ hậu phương cho đội trưởng. Qua cách nói chuyện linh hoạt của cậu đã đủ cho anh thấy được điều đó. Rồi bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ lông vô tình rơi xuống đất, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu cười cười chữa ngượng, đôi tay nhỏ vụng về vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn kia. Cậu không biết rằng chính khoảnh khắc ấy, trái tim của anh đã bị cậu đánh cắp mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHUYỆN RẰNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ