02: Sleepover

1.4K 137 24
                                    

Kojiro luôn có cảm giác bị thu hút mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Kaoru, đôi mắt mang màu vàng ngọt như của mật ong hay của những chiếc bánh bông lan bơ chanh kiểu Ý mà gã vừa mới học làm gần đây.

Trái ngược hẳn với màu mắt đỏ hơi trầm xuống của gã, mắt của Kaoru quá đỗi ngời sáng, đôi mắt làm cho một nhóc Kojiro lên năm đã ngỡ rằng chúng được gieo trồng bởi những vì sao.

"Cậu biết đấy, tôi thích đôi mắt của cậu...Kaoru."

Gã nói trong khi đối phương đang gục dài trên bàn phục vụ trong bộ yukata màu xanh, một tình trạng thường thấy khi ai kia ham công tiếc việc chuẩn bị cho những cuộc hẹn với đối tác hay những buổi trình diễn thư pháp trong thành phố. Mọi khi Kaoru sẽ đến quán của gã, kể cả sắp quá giờ phục vụ tới nơi, và đợi gã đem ra một đĩa mì pasta dù cho cứ luôn miệng đáp rằng mình không thích món Ý.

Tên ngốc tóc hồng này chắc cũng chẳng biết gã vì ai mà học làm món Ý đâu, Kojiro có lẽ đã lựa chọn cho giấc mơ đi du lịch bốn phương thăm thú của gã nếu như không có Kaoru.

Nhưng mà gã mừng vì mình có cậu, mừng vì Kaoru vẫn luôn ở đây.

"...Kojiro?"

"Dậy rồi hả? Hay là ở lại đây đi, sắp hơn mười một giờ khuya rồi."

Kaoru chỉnh lại kính mắt, nhìn đến đĩa mì trước mặt và bắt đầu bữa ăn khuya.-"Nếu cậu không phiền."

"Làm như đây là lần đầu cậu ở lại vậy á."- Kojiro bật cười, cởi bỏ bộ đồng phục đầu bếp mắc lên giá treo quần áo.-"Cứ ăn khuya như thế coi chừng tăng cân nhé."

"Không đến lượt cậu phải lo, gorilla đầu đất."

"Mà thôi, cậu có béo thêm chút nữa cũng không sao."- Gã ngưng giữa lưng chừng câu nói, không có ý định tiếp luôn vế sau rằng béo thêm thì càng tốt, gã còn lo tên mọt công nghệ này có nguy cơ bị suy dinh dưỡng luôn ấy chứ.

Kaoru lấy khăn lau miệng rồi bước đến rửa phần ăn của mình giúp gã.

"Tôi để Carla ở đây nhé?"

"Ừ, cô ấy cần được sạc pin mà."

"Cậu...đôi lúc làm tôi hơi hãi đó-....!"- Kojiro nghiêng người né cái đạp chân từ đối phương, trên miệng vẫn không bỏ cái nụ cười trêu chọc.-"Bé ngoan nhớ đánh răng rửa mặt trước khi ngnha."

Và bất ngờ chưa, chỗ của Kojiro còn có chuẩn bị hẳn hoi một bộ bàn chải đánh răng riêng cho người ta đó.
____________

Kojiro ngã người xuống miếng futon trải ra bên cạnh giường nằm, mắt dán trên trần nhà có quạt treo tường.-"Kaoru, ngủ chưa?"

"Rồi."

"Không có Carla hát ru nên ngủ không được hả?"

"Khỉ đột ngu ngốc, mau ngủ đi"

Nhưng mà Kojiro đâu biết rằng sự có mặt của gã đã giúp cho Kaoru không cần đến những bài hát ru mà cậu đã nghe đến thuộc nằm lòng kia. Mà chắc vì gã không biết thật nên vẫn cứ bông đùa ngân nga mấy câu hát ru đã được mẹ hát cho từ tấm bé.

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng của vầng trăng từ cửa sổ, Kaoru quay mặt về phía gã, chậm rãi đi vào giấc ngủ dịu yên.

_______________

Lmao, thật ra nó cũng không hẳn là sleepover nữa mà tại tui không biết đặt tựa đề là gì luôn, tại vì chiếc oneshort này bị tui viết trong lúc pùn ngủ😿

Dự định ban đầu là viết với chiếc prompt Kojiro thích đôi mắt của Kaoru, nhưng như mọi ngừ thấy đó, tui tả được vài câu rồi lái luôn sang chuyện khác 🤦‍♀️ thế nên chiếc fic này đơn giản là việc Kaoru rất thường hay ghé sang nhà hàng nhỏ của Kojiro dù cho đã muộn lắm rồi, và cả hai người còn ngủ cùng nhiều đến mức Kojiro có hẳn cái bàn chải riêng cho Kaoru 😎 một bé nằm trên giường một bé trải nệm ngủ kế bên nha mấy cô, chưa ngủ chung giường dou😿

Btw, tui nhớ có một chi tiết thật là Kaoru thường nghe mấy bản nhạc hát ru từ Carla để cho dễ ngủ á vì Kaoru bị anxiety, cưng quá trời mà cũng thương quá trời🥺 nên ở đây tui viết có Kojiro cạnh bên thì bé không cần như thế nữa ♡(> ਊ<)♡

Rồi hết lời tâm tình òi, tui đi ngủ đây hehe乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

[Sk8][MatchaBlossom]- OneshortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ