Đang tháng sáu mà viết Valentine :))))))) éo hiểu kiểu gì :)))))
.
.
.
Tháng hai đến, nụ hoa anh đào trên cành cao chớm nở, còn Takemichi đứng dưới tán cây lại sắp tàn úa.
Mùa xuân về, ai ai cũng vui, chỉ trừ cu cậu chẳng thể vui nổi, tháng hai ở vốn chẳng có ngày gì quá đặc biệt ngoài quốc khánh, vậy mà cứ phải cố tình du nhập thứ từ phương Tây về, lễ tình nhân.
Năm nay vẫn như mọi năm trước, ai có chocolate là chuyện của ai, riêng Takemichi vẫn một mình một cõi, tủ đồ trống hoác, cùng lắm thì dư ra được tấm mạng nhện...
Đến con nhện còn coi thường cái tủ đồ nghèo nàn này!!!
"Tại sao cuộc đời lại bất công đến thế!!!" Takemichi ôm mặt khóc thét! Đến cả Akkun còn xách theo cả núi nhỏ chocolate, tại sao chỉ riêng mình không có! Công lý đâu?!!!
"HINA ƠIII!!!" ;;; A ;;;
"Thật sự xin lỗi Takemichi-kun, em lỡ làm rơi mất!" Cô nàng chỉ đành ôm lấy "bé trai" mít ướt dỗ dành, ai mà ngờ ban sáng hộp chocolate cô cất công làm cả đêm tự dưng rơi thẳng xuống cái nắp cống đang mở. Hina chỉ làm vừa đủ, không thể lấy chocolate cho Naoto đắp vào được, cô quả thật hết cách rồi.
"Không phải lỗi của Hina." Nhưng mà anh vẫn đau lòng lắm, tủi thân thật sự (╥﹏╥)
Chiều hôm đó, Takemichi chỉ đành lết cái xác khô héo mất hồn đến họp bang, thật sự quá thảm, thảm đến không nỡ nhìn.
Vẫn là tiếng động cơ xe máy hạng nặng ồ ạt bao vây, khí chất ngất trời, không hổ danh Touman mà mọi người vẫn luôn tự hào.
"Đù mớ! Tại sao đến cả chúng mày cũng thế!!!" Đến giờ phút này, Takemichi đã tuyệt vọng cực kì triệt để.
Nó cứ tưởng, nó cứ ngỡ, nó cứ nghĩ! Cái đám bất lương nhìn mặt đã thấy sợ thế này, chắc chẳng được yêu thích mấy đâu. Ấy vậy mà TẠI SAO ĐỨA NÀO CŨNG CÓ VẬY HẢ?!!!
"Đến cả Pa-kun cũng có là sao!!!"
"Thằng cờ hó này, mày xem thường ai vậy?!"
Còn chưa nói, nhìn Draken và Mitsuya kìa!!! Tim tim hồng hồng, ruy băng đáng yêu... MỘT ĐỐNG LUÔN!!!
"Tại sao vậy?!!!" Takemichi khóc thét, bám chặt lấy Chifuyu ở kế bên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nhìn thôi đã đủ biết, cu cậu đau đớn đến nhường nào.
"Ha ha, xin lỗi nhưng mà..." Nói rồi cậu cũng mở cặp ra, bên trong... Takemichi vừa nghía vào, lại khóc thét.
Buổi họp bang hôm nay quá sát giờ tan học, nên gần như tất cả đều còn mặc đồng phục trường mà đến luôn. Nhờ thế mới tạo thành thảm cảnh tàn khốc thế này đây. Người hai chục hộp chocolate, người Không. Một. Hộp. Nào.
Take - cái xác không hồn - michi, tự tôn của một thằng đàn ông bị tổn thương quá lớn, cho dù buổi họp bang kết thúc rồi, cu cậu vẫn cứ ấm ức mãi không thôi. Thật sự là, vừa đáng thương, lại vừa buồn cười. Chifuyu đứng bên cạnh hết sức bó tay thằng cộng sự này.
"Vài cái chocolate thôi mà, mày để ý nhiều quá rồi đó." Vỗ liền tù tì mấy phát bốp bốp rõ to lên vai cộng sự.
"Mày không hiểu! Tự tôn của một thằng đàn ông như tao bị tổn thương SÂU SẮC!!!" Nói tới lại muốn khóc nữa rồi, tủi thân quá đi, cu cậu khó khăn hít mũi.
"Yên tâm, yên tâm." Chifuyu nhe răng, trưng ra nụ cười và ngón cái vô cùng thuộc, nói rồi cậu móc trong túi áo ra thứ gì đó, nhét thẳng vào tay thằng chiến hữu, "Tao có chuẩn bị đồ sơ cua cho mày nè."
Takemichi ngớ người nhìn trân trân chiếc chocolate trên tay, là đồ có sẵn được mua trong siêu thị, không được gói lại cẩn thận bằng ruy băng gì cả, chỉ là một món hàng mới đơn giản thôi, trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà vừa vặn, nó lại là loại mà Takemichi thích ăn nhất, giá cả không quá cao, quý ở chỗ ít nơi còn bán, chỉ có fan ruột mới biết mua ở đâu.
"Cảm ơn Chifuyu, mày là cộng sự tốt nhất của tao." Không có kẹo thì khóc, có kẹo rồi còn khóc thảm thiết hơn, ừ thì cảm động quá nên thế, "Mày tặng đúng loại tao thích nhất luôn nè, trùng hợp ghê."
"... Ờ." Cái thằng ngốc này.
Chẳng đợi hai người kịp nói thêm cái gì, Mitsuya gần đó đã sang tới rồi, sẵn tiện ném luôn hộp chocolate trên tay cho nhóc mít ướt, "Valentine vui vẻ."
Lung ta lung tung mới chộp được chiếc hộp nhỏ nhắn vào tay, chiếc hộp màu xanh được gói lại rất đơn giản mà vô cùng cẩn thận, trông không giống như kết quả của một bạn nữ lắm, "C-cảm ơn."
"Cái này, bà Yuzuha làm, mày cầm." Hakkai từ phía sau Mitsuya ló ra, vỗ cái bộp vào tay Takemichi hai gói chocolate có vẻ cùng loại, mà bề ngoài... khác nhau một trời một vực. Gói màu hồng xinh xắn bao nhiêu, gói màu đỏ... nát bét.
Rồi cứ như cái nút bắt đầu trò chơi hứng trứng gà được khởi động vậy, Mikey, Draken, Peyan, Pa, Kazutora,... cứ lần lượt ném đủ thứ đồ cho vua mít ướt, khiến cu cậu cứ lóng ngóng vừa ôm đủ thứ đồ mới bắt được, vừa cố bắt lấy cái gì đó được ném tới.
Tình thương kiểu này đến từ anh em sao mà vất vả quá.
Rốt cuộc, Takemichi lúc đi tay trắng, lúc về lại chẳng rảnh tay, đám chocolate trên tay cũng xiêu vẹo lắc lư như chính người ôm nó về nhà vậy.
"Cho mày ăn mừng Valentine đấy!" Chẳng biết ai đã nói như thế.
"Cảm ơn tụi mày, tao thích chocolate tình bạn này lắm!" Bằng cả tấm lòng mình, Takemichi muốn bày tỏ sự cảm động vô cùng to lớn đến những người bạn mà nó cực kì trân trọng này, "Nhất định tao sẽ trả lễ vào Valentine trắng!"
Thôi khỏi, mày về nhà ăn hết cái đống đấy rồi cút luôn đi là vừa, bạn bè gì tầm này?!
Cõi lòng gào thét vậy thôi chứ vẫn chẳng thằng nào lên tiếng thật cả.
"Nhớ tự làm đấy, tao muốn ăn chocolate Takemichy làm thôi." Mikey chốt sổ trước khi giải tán cả đám, ai về nhà nấy.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][AllTake] Tổng hợp oneshot(s) AllTake.
FanficAuthor: It's a me 🙋♀️ Nội dung: Tức cảnh viết fic của t, rảnh thì viết :v Nói chung cũng ngắn, cỡ 1000ws đổ xuống. T không nắm rõ char lắm nên không dám viết dài đâu hơ hơ, còn nếu dài thật thì wp thẳng tiến nha :))))) Warning: OOC OOC OOC, chuyệ...