Mấy nay trời mưa suốt. Không mưa sáng thì cũng mưa chiều. Không mưa chiều thì là mưa sáng. Sớm nay mưa lớn, ầm ầm đùng đùng suốt nửa buổi.
Mưa lớn quá, buổi chiều nắng chỉ nhàn nhạt. Thấy trời ít nắng, má mới biểu nó chạy u ra chợ đi mua chậu về trồng cây. Nhà nó có hai cây nguyệt quế, trồng chung một chậu. Nay cây cũng lớn, má biểu nó sang cây thành hai chậu mới. Nó mặt nặng mày nhẹ một hồi mới chịu lết cái thân lười đi ra sân.
Vừa bươi đất cũ dưới gốc nguyệt quế, nó vừa càm ràm:
- Đất cứng quá trời. Này chắc đất hồi đó tía lấy ngoài ruộng nè.
Nhớ đâu cả chục năm về trước, nó cũng thích ngồi bươi bươi đống đất tía để bên hông nhà. Nó cứ bươi hoài. Ráng tách cục đất ra thiệt là nhỏ. Nó muốn coi trong cục đất có con giun không, muốn thấy có vật gì bí ẩn người ta giấu trong đất hay không. Nó còn nhớ nó đã reo ầm lên vì đào được cái lọ mà nó tin chắc là của người ngoài hành tinh, mặc dù tía nó nói rằng đó chỉ là lọ thuốc trừ sâu người ta quên bỏ.
Khi nó thắc mắc tại sao đất dẻo quá, tía nó trả lời:
- Tía lấy đất dưới ruộng. Đất ruộng trồng cây tốt.
Hông biết là tại cái cốt nông dân từ thời xưa xửa xừa xưa hay vì cái tính lãng mạn ngầm của một ông thầy dạy toán, mà tía nó rất khoái cây cối, bông hoa. Số cây nhà nó trồng chắc còn nhiều hơn cả số áo của Quang Hải... Nó nhớ một buổi chiều nào đó, tía nó hì hục khiên cả một bao đất về nhà, rồi hì hục thay đất, trồng cây. Mồ hôi thì nhễ nhại mà tía cứ cười hớn hở. Tía khen đất ruộng có phân bón, tốt lắm.
Hông biết đất ruộng tốt cả nào, mà bây giờ đất cứng ngắt, bươi ra muốn tróc móng tay.
Sẵn tay chân đầy đất, nó quyết định nhổ cỏ luôn một thể. Chẳng biết nên gọi là nhổ cỏ hay là đào giun nữa. Mỗi lần nó nạy đất lên là một "em" giun to tròn văng ra ngoài. Bữa hổm nó thắc mắc, sao đám cỏ chổ này nhổ dễ quá. Bây giờ biết tại sao rồi. Một đại gia đình giun mười mấy thế hệ chui đầy dưới đây nè!!! Một con... Hai con... Năm con... Sáu con... Thôi thôi nhiều quá. Không thèm đếm nữa.
Nó vừa nhổ cỏ vừa càm ràm tiếp:
- Phải hồi đó tía đổ xi măng hết cái sân thì giờ đâu mắc công phải nhổ cỏ!
Chú nó mới nói, mấy cái rãnh để mưa thì nước có chổ thoát. Rồi cỏ mọc ở giữa nhìn cũng đẹp nữa.
Hơi... Nó nghĩ trong bụng, người ta ở ngoài nhìn vô, khen nhà này trồng nhiều cây, có cái sân lát đá xen kẽ cỏ xanh xanh, ngó bộ mát mẻ lắm. Còn nó ở trong nhà mới biết, mỗi mùa cây rụng lá hay mỗi lần cỏ mọc um tùm, thì quét lá nhổ cỏ cũng... "chằn ai" lắm chứ sướng ít gì...
Nó làm mệt quá, đổ mồ hôi ướt mem. Cái áo ướt dính vô bụng nó. Nó khoe với má... Má ơi con có sáu múi nè... Như Quế Ngọc Hải đó. Rê chưa rê chưa... Má nó cười, nói tía nó cũng sáu múi... Sáu múi dồn cục.... Nó cười há há... Tía nó hổng có nhà. Hổng biết tía má đang nói xấu tía hông đây...
Cái sân rốt cuộc cũng làm xong. Chậu cây nguyệt quế cũng thay đất, sang thành hai chậu mới. Nguyệt quế hay ra hoa. Chắc tầm một hai tuần nữa, nguyệt quế lại nở hoa thơm ngát. Hoa nguyệt quế thơm lắm. Nồng lắm.
Tía nó lâu rồi không có nhà. Không biết ở nơi xa lắc, tía có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Vài Dòng Văn
Short StoryThỉnh thoảng muốn viết vài dòng chia sẻ. Nhờ Wattpad lưu lại, lâu lâu lôi ra đọc để biết mình từng sảng thế nào💗💗💗