Sẽ là nói dối nếu Jaehyun nói anh không nhớ Renjun , hay mọi chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ .
Khi mà anh có thể dễ dàng ôm cậu trong vòng tay . Khi anh có thể nghe cậu kể về Moomin suốt hàng tiếng đồng hồ vào mỗi tối . Hay khi cả hai đều cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đến từ lịch trình dày đặc để ngắm nhìn nhau thêm chút nữa .
Đó đều là những kí ức của mối tình đầu ngây dại của họ . Và Jaehyun sẽ luôn nhớ về nó với một nụ cười thật ngọt ngào trên môi .
Anh không nhớ chính xác tại sao mình lại thích Renjun .
Bỗng một ngày trong tâm trí anh , Renjun không còn đơn thuần là cậu em trai thân thiết của Winwin nữa mà là một người có nụ cười khiến anh rung động , nhung nhớ mãi không thôi .
Mỗi ngày , anh đều tìm kiếm bóng dáng cậu , nụ cười ngọt ngào của cậu và cả đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp ở mọi nơi . Hành lang , phòng tập luyện , nhà ăn của công ty .
Jaehyun chợt nhận ra rằng Renjun từng chút một đã thắp sáng thế giới nhỏ bé của anh .
....
Jaehyun không còn lạ lẫm với những lời khen của mọi người về ngoại hình của anh nữa . Không phải kiêu căng đâu nhưng anh biết khuôn mặt mình phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc của Hàn Quốc .
Anh cũng dần quen với việc nhận được những món món quà , thư tỏ tình hay chocolate .
Có lẽ những lời khen về ngoại hình sẽ chẳng khiến anh bận tâm . Ngay cả khi những những lời đó đến từ Renjun .
Có lần các thực tập sinh đã cùng nhau chơi thật hay thách sau buổi luyện tập .
Anh không nên ngạc nhiên khi Renjun chỉ vào anh trước câu hỏi ai là người xứng đáng có vị trí visual nhất ?
Nhưng anh đã rất bất ngờ . Nó khiến tim anh như chậm một nhịp , cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngừng chuyển động khi giọng nói nhẹ nhàng , xen lẫn một chút ngượng ngùng của Renjun :
Anh thực sự rất đẹp trai đó , Jaehyun hyung !
Jaehyun thực sự muốn thời gian ngưng trôi để anh có thể tận hưởng khoảnh khắc đó mãi mãi .
Anh muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí vì chất giọng nhẹ nhàng của Renjun sẽ an ủi anh . Sẽ đưa anh vào giấc ngủ ngon trong những đêm mộng mị .
Anh của thời điểm đó thấy gò má khẽ ửng hồng của Renjun , anh biết bản thân mình có cơ hội .
Nhưng anh không muốn làm cậu hoảng sợ , nên anh sẽ bắt đầu thật chậm .
Anh chào cậu , cố gắng nói những cậu chuyện nhỏ nhặt với nhau để cậu có thể quen với sự hiện diện của anh .
Nhưng nó thật khó , anh sao có thể cư xử một cách bình thường và không hoảng loạn trước mặt người anh thích chứ ?
Chào hỏi hay nói chuyện xã giao thì anh còn có thể vượt qua nhưng một cuộc trò chuyện thực sự ? Với Renjun ?
Nó thực sự là một điều không thể . Khi cậu có thể làm anh ngây ngốc chỉ với một nụ cười hay một ánh mắt .
Nhưng dù sao giữa hai người vẫn có một mối quan hệ tốt . Ít nhất nó là thứ duy nhất an ủi cũng như khiến anh hài lòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
to love without conditions | jaeren
FanfictionChẳng mấy ai cứ mãi rơi vào lưới tình của một người hết lần này đến lần khác , nhưng với Jaehyun chuyện đó luôn xảy ra nếu người đó là Renjun . trans fic ( đã được sự cho phép của tác giả ) https://archiveofourown.org/works/31059176