Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người
Rồi lạnh lùng riêng.(Nhìn những mùa thu đi- Khánh Hà)
----------
Xiao gặp lại cậu vào một ngày thứ hai của tháng sáu, khi anh đang đi lang thang gần nhà trọ Vọng Thư.
Có ai đó đã nói về việc quái vật đột nhiên xuất hiện rất nhiều quanh khu vực ấy, thế nên anh, như cái lẽ thường tình mà anh đã quen thuộc, phải tới đó để xử lý chúng trước khi có bất cứ người dân nào bị ảnh hưởng. Có vẻ như điều đó đã không xảy ra, Xiao nhẹ nhõm nhận định sau khi anh đã xử lý hết chúng. Đó vẫn là một ngày bình thường đối với anh thôi, khi bóng nắng của Liyue vẫn quanh quẩn trên đầu, mọi vật tĩnh lặng, không khí hơi oi mang theo tiếng xào xạc của cây cỏ. Và Xiao, như anh vẫn hay làm, lại tuân theo những thông lệ bình thường của chính anh. Thay vì cứ thế mà dịch chuyển về nhà trọ Vọng Thư, anh chọn thả bộ một quãng từ vùng Địch Hoa Châu ngược về, tận hưởng cái nắng chói chang của mùa hè.
Nếu có ai đó nói với Xiao rằng anh sẽ gặp lại cậu vào hôm ấy, có lẽ anh đã chuẩn bị điều gì đó rồi, ví dụ như trò chuyện một cách bối rối với Nhà lữ hành trong vòng ba mươi phút (hoặc ba mươi tiếng), hay là trốn tiệt ở nhà trọ Vọng Thư cho tới chiều tối chẳng hạn. Nhưng không, thật ra chẳng có ai nói cho Xiao điều đó cả. Thế nên anh vẫn thong thả cuốc bộ xuống con đường, cho tới khi anh nghe thấy tiếng sáo. Tới đoạn này thì anh đang nhớ lại cái máy ép bánh mì kỳ cục mà bà chủ mới mang về nhà trọ Vọng Thư, và có vẻ như trái tim anh đang nằm đâu đó giữa cái máy ấy, khi anh nhìn ra phía xa xa và nhận ra một bóng áo màu xanh. Xiao nhớ chứ. Anh nhớ tất cả. Có lẽ nhiều hơn là anh muốn, nhưng anh có, và điều đó khiến anh hơi hoảng sợ.
"Ấy" Cậu nói khi nhận ra Xiao đang đứng nhìn mình từ xa xa, sau bụi lau, ống quần anh ướt nhẹp vì lại gần con sông. Anh nhận ra cậu, nhưng cậu không nhận ra anh.
"Xin chào" cậu nói lần nữa, tự nhiên như thể họ đã quen nhau hàng nghìn năm "Thật ngại quá, nhưng tôi bị lạc đường, và không thấy ai đi qua đây được một lúc rồi. Cậu chỉ cho tôi đường tới Liyue được không?"
"À" Là tất cả những gì Xiao phun ra được, và anh có thể cảm thấy trái tim mình đã rớt xuống một chỗ nào đó gần dạ dày mà bác sĩ Baizhu sẽ cần có một cái nhíp siêu dài để đặt nó lại chỗ vốn có. "Vâng-- ngài có thể đi thẳng con đường này, và---"
"Ngài ư?" Cậu bật cười, và nếu Xiao có thể, anh sẽ bứt trái tim mình ra rồi quẳng nó đi vì cái sự thật là nó đang phập phồng tới mức phiền toài "Cứ gọi tôi và Venti nhé"
"Vâng" Xiao xụi lơ, và lần này, có một tiếng cười đậu lại trên miệng Venti. Anh không nhìn thấy, nhưng anh nghe thấy nó, và cái điều nhỏ nhoi đó làm khuôn mặt anh nóng hơn một chút. Vậy nên anh lắc đầu, và quyết định nối tiếp cái câu nói đang bỏ ngỏ của mình. "Cậu cứ đi thẳng đường này cho tới khi thấy thành phố là được"
"Ra là vậy. Mọi thứ thay đổi nhiều thật, tôi không nhớ nổi các con đường ở đây nữa" Venti bật cười lanh lảnh như chuông gió, cất chiếc sáo lại vào trong túi mình trước khi vươn vai. Và với một nụ cười, cậu nghiêng đầu về phía anh. Kỳ lạ làm sao, dù anh chưa từng thấy cậu cười, Xiao cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong cơ thể mình, như thể đó là một nụ cười anh đã quen thuộc lắm. Và anh biết rằng đáng lẽ đây nên là một cuộc hội thoại bình thường thôi, nhưng Venti khiến anh cảm thấy như thể cậu đang thực sự chú ý đến anh, cái kiểu chú tâm lặng lẽ mà dịu dàng của cậu, dù cậu không nhớ ra anh từ lần trước anh nghe thấy tiếng sáo của cậu từ Địch Hoa Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen | (sau đây là) DỰ BÁO THỜI TIẾT (cho các vùng vào ngày mai)
FanfictionAnh tự hỏi liệu mình có còn ký ức nào khác như thế không. Ký ức đẹp đẽ nhất của anh về Venti có thể là như thế này: hình bóng cậu đứng trên lan can nhà trọ, nở một nụ cười về phía bình minh. Tiếng sáo ở Địch Hoa Châu. Venti dưới tán ô màu xanh ngu n...