16

320 34 8
                                    

Đứng trước cửa nhà Baji cô chừng chừ ko dám bấm chuông , định xoay người rời đi thì mẹ Baji mở cửa ra , bác đi về phía cô , mỉm cười nói :

- Ayumi-chan đến đấy rồi à, sao ko vào nhà đi ,cháu tìm Baji à .

- vâng ,cháu tìm anh ấy chút việc ạ.

- vào nhà đi đừng đứng đây mãi thế.

- vâng . Cô theo bác ấy vào nhà cởi giày bỏ lên kệ , tới cửa phòng Baji . Cô mở nhẹ cửa bước vào thấy anh ấy đang ngồi trên giường chơi game , thấy cô vào hắn bỏ máy chơi game xuống , vỗ vỗ lên giường ý bảo cô ngồi xuống .

- sao thế nhớ anh à . Hắn bẹo má ôm mặt cô hôn lên ' chụt chụt '.

- ... .

- Sao vậy? Từ nãy tới giờ không nói câu nào?

- Baji ...em . Cô ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống.

Bộ dạng muốn nói mà nói không ra của cô làm hắn lo lắng “Sao vậy, có phải bị bệnh không?”.

Hắn sờ sờ trán trán, lại sợ tay không chính xác, vén tóc trước trán lên, trán chạm trán với cô “Không bị sốt! Có phải bị đau bụng không?”

-Không phải!! Cô kéo tay hắn, để hắn ngồi xuống cạnh cô rồi ôm chầm lấy hắn.

- em không bị bệnh, chỉ là có chuyện muốn nói với anh, nhưng mà anh nghe xong không được tức giận…

- Nói đi, anh không tức giận!!

- Baji ..em . Cô cầm tay hắn, nắm rất chặt chẽ, còn mặt cọ xát ở ngực hắn.

- Hả? Hắn dùng ánh mắt cổ vũ cô nói tiếp.

Cô cầm tay hắn thật chặt, hít vào một hơi, chậm rãi nói ra:

- Baji ...em sắp đi Úc rồi .

Cả người hắn cứng đơ lại, thành tượng thạch cao.

-Baji thật xin lỗi, nhưng mà em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mất đi nó sau này chắc sẽ không có nữa, cho nên…”

Cho nên…còn cho nên…

Hắn khôi phục về trạng thái người sống

-Cho nên cái gì, em đã quyết định tất cả rồi, còn hỏi anh làm gì , cho anh một lý do . Hắn rút tay ra, ngồi cách xa cô, cô và hắn mới quen nhau chỉ mới có vài tháng , đã thế còn phát sinh quan hệ ,bây giờ cô ngồi trước mặt hắn , nói đi là đi dễ dàng thế sao . Cô còn chưa hỏi qua ý kiến hắn ,hay là ngay từ ban đầu hắn chẳng là gì với cô.

- Baji anh có biết ước mơ của em là gì hay ko ??? Ayumi ngồi trên giường, con ngươi đen nhìn hắn không hề chớp.

- nghệ sĩ dương đàn dương cầm . Lúc trước hắn đã nghe cô nói về ước mơ sau này của mình , cô bảo đấy là ước mơ cả đời của cô .

- Vậy nếu có cơ hội rất tốt khiến cho em trở thành một nghệ sĩ dương đàn dương cầm xuất sắc, em có nên bỏ qua không!

- Đương nhiên là không, đây là giấc mơ của em, nhưng mà, cái đó và việc em đi sang Úc có gì liên quan đâu! Hắn cáu lên hét lớn .

[Tokyo Revengers] Cơ hội thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ