máu trong tuyết

115 17 0
                                    

"tôi xin anh...khụ khụ...nhân từ vì bọn trẻ là con mình, đừng...khụ khụ...đừng hại chúng, tôi sẽ bán chiếc vòng đấy, tôi sẽ bán của hồi môn của tôi đi, cầu xin anh, hãy để bọn chúng yên"
máu chực trào nơi cuống họng, mùi tanh của chất dịch màu đỏ loang ra toàn căn nhà, hoà cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của khu hạ đẳng, quả là một cuộc thảm sát tinh thần.

tính điên trong gã tồi kia đang hừng hực, đôi mắt hắn mờ đi, đầu óc bắt đầu mụ mị, tay chân bâng quơ động vào cạp túi sau quần, móc ra một con dao bén đến loá mắt. chắc hẳn đã được mài dũa kĩ càng.

tình cảnh đang cực kì hỗn loạn. người đàn ông một chân đạp đổ đống bàn ghế, một tay cầm dao chém loạn vào không trung, miệng gã cứ lẩm bẩm những câu chửi rửa "mả cha cái nhà này, đã đ** có tiền cho tao ăn, còn nhận là người của tao, cùng lắm là mang chung nhóm máu, không đem đi xét nghiệm trên mấy cái bệnh viện quèn thì cũng chả ai biết đó là con tao, nó có chết thì mặc nó, tao chết mới không còn nòi giống cho cái nhà rách này."

hắn chả buồn để tâm, thuận tiện hất mũi giày vào người đang lết trên những ván gỗ bị mối cắn lõm "à thì ra lại lên cơn bệnh quái gở, tao thật đ** hiểu kiểu gì mà cưới về mặt mày hồng hào biết bao, cả cái cơ thể trắng trẻo ngon mắt nữa chứ, thế nào bây giờ lại như một con đi*m bị liệt thế này? lại là ba cái tim phổi gì của mày à? có tiền giấu tao thế không lên phố mà trị, còn ở đây bám chân tao làm gì?"

chỉ là vô tình đạp trúng thứ cản chân mình, cũng đâu tính tội mưu hại vợ? thì cũng là thuận chân đá vài cước vào bụng giúp cô ta thở thoáng hơn thôi, nghĩ dạ hắn làm. ai ngờ được, đánh phụ nữ lại kích thích thú tính của hắn đến thế, đá được một cước lại muốn sút nhanh hơn, cứ như thế rồi mất kiểm soát.

chỉ nghe tiếng cười thống khoái của kẻ cuồng bạo "ha há há há nhìn mày động lòng lắm park jungin, tiểu thư cao quý năm nào bị bán đi đây sao?"

kim đồng hồ còn chưa kịp qua phút mới, tiếng thở từ gấp rút đã chuyển sang yếu ớt mỏng như tờ, chừng như hít khí là một việc rất khó nhọc.

sau đó là một loạt tiếng bước chân hì hục tiến về phía căn nhà. kim taehyung dừng chân trước khung cảnh hiện tại, đôi ngươi căng ra vô hồn, cay nhoè đi vì lửa giận hay nước mắt không biết đã dừng tuôn ra chưa. chỉ thấy một cơ thể rũ rượi đang run lên cằm cặp.

cậu bất giác buông lỏng hai cánh tay, chiếc túi nhựa khi nào còn được bao bọc gọn gàng, bung ra rồi rớt thõm xuống vũng nước, chỉ có hai ba viên thuốc xanh đỏ lăn ra, cùng vài đồng lẻ bạc.

cậu bé hấp tấp lượm lại những viên thuốc bẩn, phủi lấy phủi để, rồi dùng hết sức bình sinh, ôm bọng thuốc đã nhũn về phía mẹ.

mọi hình ảnh vụt qua trong mắt kẻ tàn nhẫn kia, không có tí thương xót hay đau lòng, chỉ như một con chó sợ hãi và những hành vi vô dụng.

kim taehyung trước giờ đối diện với cha, chưa bao giờ thể hiện một tia sợ sệt, ánh mắt của một cậu bé 13 tuổi kiên định phi thường. bẩm sinh đã khoác lên khí chất khó gần, đôi mắt sâu hun hút và ánh nhìn lạnh băng xoáy thẳng vào người đối diện.

/ taekook / TƯƠNG PHẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ