Jeon JungKook nghe giọng nói quen thuộc liền ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn. Kim TaeHyung ! Đúng là Kim TaeHyung của cậu rồi. Anh dang tay ra ý muốn ôm cậu. Cậu bổ nhào vào lòng anh. Vừa ôm vừa khóc, miệng không ngừng trách mắng người đang ôm lấy mình.
"Kim TaeHyung anh ác lắm có biết không? Làm em lo lắng như vậy. Em chỉ sợ anh có chuyện gì thôi, sao anh không nghĩ đến cảm giác của em khi thấy các quân sĩ đã về hết mà chưa thấy người thương của mình hả?"
Nghe cậu trách mắng như thế Kim TaeHyung có chút đau lòng, cái ôm càng chặt hơn. Vội hôn lên tóc cậu rồi vỗ vỗ lưng.
"Không phải là anh làm em lo lắng đâu Jeon JungKookie của anh. Là anh đã làm cái mặt dây chuyền này tặng cho em này. Anh phải đi mua sợi dây chuyền rồi đeo nó vào. Nên anh mới về trễ như thế này. Em xem !"
Anh lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc, mặt giây chuyền làm bằng ngà. Lúc ở biên giới một vị quân sĩ đã tìm thấy một mẫu nhà voi, sau đó đã đem đến tặng cho anh vì lần trước anh đã cứu cậu ấy một mạng. Kim TaeHyung mới nảy ra ý tưởng là khắc tên hai người thành mặt dây chuyền để tặng cậu.
"T&K sao?"
"Phải ! Là TaeKook... TaeKook forever đấy !"
Nghe vậy cậu ôm lấy anh nhón chân mình hôn lên môi anh. Một nụ hôn của sự hạnh phúc.
Lần này Jeon JungKook đã được đón một Kim TaeHyung khỏe mạnh trở về. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao mà Tổ Quốc ban tặng cho cậu. Hy vọng nếu có những lần sau Kim TaeHyung sẽ không bỏ Jeon JungKook một mình, không để Jeon
JungKook thấy tất cả quân sĩ trở về khỏe mạnh mà Kim TaeHyung lại bị thương và cũng hy vọng Kim TaeHyung mãi mãi bình an để trở về với Jeon JungKook.……
"Hôm nay Jeon JungKook có vẻ vui hơn thường ngày nha."
"Ủa chứ người yêu người ta từ biên giới trở về rồi tất nhiên phải vui chứ phải không anh?"
"Úi ai như anh, Kim NamJoon đi xa vậy mà thấy chẳng chút lo lắng nào."
Nói vậy chẳng khác nào chọt trúng chỗ đau của Kim SeokJin chứ? Giận muốn xì khói đầu luôn.
"Mấy cái đứa này sao biết anh mày không lo hả? Cậu ta đi gì đến giờ này chưa về cả đêm qua anh mày có ngủ được đâu. Cái tên Kim thối tha đó về đây là anh phạt chạy 20 vòng sân cho bỏ ghét chứ đó mà hành hạ tâm trí anh mày quài, hừ !"
"Vậy sao Bác sĩ Kim? Phạt 20 vòng sân lận sao?"
"Đúng đó, đáng lẽ phải 3.."
Kim SeokJin quay đầu ra cửa thì nói không thành lời nữa. Kim NamJoon của anh trở về rồi. Vui mừng chưa kịp thì nỗi xấu hổ lại dâng lên. Đám nhóc ở đâu phá lên cười. Trời ơi to gan quá dám chọc cả anh mày cơ đấy.
"Cười cái gì chứ hả? Vui lắm sao mà cười? Cái đám nhóc con này."
"Ủa người thương về rồi. Lo cả một đêm không ngủ cơ, vậy ôm cái đi."
"Aygo~ tụi này không nhìn đâu mà haha"
"YoonGi.."
Vừa thấy YoonGi thì Park JiMin vội nhào đến ôm rồi thơm lên má. Min YoonGi tay ôm chặt Park JiMin trong lòng nở một nụ cười tươi tắn.
"Kìa thấy con người ta chưa Kim SeokJin? Ôm cái đi nào."
"Còn ngại ngùng gì nữa nhìn JiMin mà học tập kìa"
"Đừng chọc em ấy nữa. SeokJin đi với tôi."
Nói dứt lời NamJoon đã kéo Kim SeokJin đi mất hút bỏ tụi nhỏ ở đây được một trận cười hả hê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] THƯỢNG TÁ KIM NHANH CẦU HÔN TÔI ĐI
Romance-Em chỉ mong rằng anh như một quả trứng. Một lòng dành cho Tổ Quốc, một lòng dành cho em.-