Mỗi ngày đều đặn đến đọc chùa một quyển truyện tranh, không biết ngán.Câu này là nói tên nhóc 17 tuổi không biết xấu hổ Viên Nhất Kỳ.
Bắt đầu phải kể từ việc nó là một đứa lập dị, hơi có phần tự kỷ và luôn cảm thấy loài người vô vị. Nó hay xuất hiện ở tiệm sách cũ mỗi buổi chiều trong tuần, sau giờ học tầm một tiếng rưỡi, mặc đồng phục màu be và headphone đỏ vắt ngang cổ. Nó ít khi lên tiếng nhưng cũng không phải quá kiệm lời, tính cách kì cục cái kiểu của bọn con nít.
Chủ tiệm còn lạ lẫm gì khi tiếng chuông cửa reo, lại có một thân ảnh lướt qua. Chị không cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện có khả năng làm cản trở kinh doanh của nó, vì thật ra vốn dĩ nơi này muốn đem đến sự thoải mái cho một ai đó muốn tạm tránh khỏi sự bận bịu của thành phố lớn, và nó cũng nói như vậy, rằng nó thích ở đây hơn bất cứ đâu ngoài kia. Nhà nó thì ở cuối con hẻm này thôi, nên từ cấp hai đã hay lui tới (khi ấy chủ tiệm còn chưa đổi), và chẳng bao giờ trả tiền cho những thứ nó được đọc cả.
Đấy là vào một buổi chiều tối ngày thứ tư nọ, khi nó đang nằm dài trên chiếc cầu thang gỗ được ghép để lấy sách trên cao, tiếng chuông cửa hiếm hoi động đậy phát tiếng leng keng. Cũng tò mò về vị khách mới, nhưng nó không có nghị lực để bỏ tư thế khoanh tay và lấy quyển truyện tranh đang che ánh đèn vàng trên trần xuống khỏi gương mặt, hay bận tâm người ta sẽ nghĩ gì khi thấy nó chễm chệ ra như thế.
Giọng nói của hai người Trương Hân đối đáp ù ù bên tai, nó chẳng nghe thấy gì cả. Chịu lắng nghe thế giới là một cái thử thách khá gì và này nọ với nó hơn mọi người tưởng. Nó chỉ thấy phiền thôi.
Bỗng chẳng thấy tiếng đâu nữa, nó tưởng người kia đi rồi. Thế cảm giác con người ở sát bên này là sao đây?
"Xin lỗi em, chị đã làm phiền rồi!" Người đó nói khi nó vừa lộ ra đôi mắt nheo nheo đặc trưng. Nó định trả lời tất nhiên rồi, nhưng khựng lại. Nó chỉ là không thể thốt ra được lời nào.
! Nghe được tiếng trái tim trầm lắng của mình đập rất to, thần kì, nó tự cảm thán. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lời gian lúc này có đang trôi đi không thế? Giọng nói trầm ấm kia như đi vào lòng nó rồi vĩnh viễn không bay hơi nổi. Vào khoảnh khắc đó, buồng phổi nó tràn đầy hơi người. Mà nó cũng không biết rằng sau này sẽ còn rất nhiều lần trải qua.
"Lấy hộ quyển sách ngay đầu đi nhóc! Lo ngủ chẳng giúp được gì cả!" Tiếng Trương Hân là một ngọn giáo đâm bể không gian ngượng ngùng giữa hai người. Nó liếc xuống, chị một tay chống hông, một còn lại chống bàn, chờ đợi được tính tiền sau khoảng thời gian đã lâu chẳng có khách. Nó ngồi dậy, nhìn như không nhìn vài quyển sách đồng màu xếp liền.
"Quyển màu hồng mỏng mỏng và một quyển màu lục kế bên nữa." Nàng nhón chân mới nhìn được qua người nó trên bậc. Nó di ngón tay lên đầu gáy sách, chậm rãi, vì nó muốn hít thở thật sâu. Kì lạ thật đấy, vì nó chưa từng nghĩ vậy lúc nào trong suốt cuộc đời kể từ ngày biết nhận thức.
Nó xoay người và đưa hai quyển sách toán học gì đấy cho nàng. "Cảm ơn em". Nàng cười, môi cong một chút thôi, nụ cười mỉm. Nó vẫn cứ nhìn theo mãi khi nàng đã quay lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu ; hiệu sách
Fanfic| viên nhất kỳ ▪︎ thẩm mộng dao | ngày ngày đều đặn đến đọc chùa một quyển truyện tranh, không biết ngán. - gửi tặng người em cách tôi 1762km đi bằng ô tô.