Chương 72

1.4K 139 2
                                    

Chương 72: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Lúc Bùi Oanh Oanh về đến ký túc xá thì đã là 10 giờ đêm.

Mấy cô bạn cùng phòng vừa thấy cô về liền vội vàng ra đón, "Oanh Oanh, cậu đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại?"

Thấy gương mặt Bùi Oanh Oanh tái xanh, tay cầm mũ và khăn quàng, áo khoác cũng không kéo khoá, bàn tay lạnh như một tảng băng, bọn họ nhìn cô đầy lo lắng.

Vừa rồi bọn họ đã tìm một vòng quanh trường mà không tìm được cô, còn đang định nếu 10 rưỡi cô vẫn chưa về sẽ gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, không ngờ rằng bây giờ người thì đã về, nhưng lại đờ đẫn như đã mất sạch hồn vía.

Bùi Oanh Oanh chớp mắt, ánh lên giọt lệ, "Mình không sao." Cô nói khẽ.

Cùng lắm cũng coi như một lần nữa quay lại thế giới chỉ có một mình mà thôi.

Lâm Thư Đồng mím môi, vẻ mặt tràn ngập đau lòng, "Rốt cuộc cậu bị làm sao? Ai bắt nạt cậu?"

"Có phải cái tên Hướng Vu Đồng gì đó không? Cậu ta gọi điện thoại cho cậu à? Trường cậu ta ở đâu? Bây giờ mình đi tìm cậu ta." Thường Đình vừa nói vừa định xông ra ngoài, Lâm Thư Đồng và Bành Ánh Chân vội kéo cô ấy lại.

"Đình Đình, đừng ầm ĩ, còn chưa biết rõ đầu đuôi mà."

"Còn phải biết rõ cái gì nữa, nhất định là tên kia!"

"Không phải đâu!" Bùi Oanh Oanh nói, "Không liên quan gì đến cậu ấy, chỉ là mình thấy hơi không thoải mái thôi, xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng, mình... mình ổn rồi."

Cô khập khiễng đi đến bàn học, đặt mũ và khăn quàng xuống, đúng lúc đó liền nhìn thấy cái ủ ấm tay trên mặt bàn, đó là thứ dì Tuệ xếp vào valy cho cô sau kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Bùi Oanh Oanh không nhìn nữa, giờ này phòng tắm chung đã đóng cửa, cô nấu một chậu nước nóng, miễn cưỡng tắm rửa rồi trèo lên giường.

Ba cô bạn cùng phòng thấy tâm trạng của Bùi Oanh Oanh không đúng lắm, nhưng cũng không dám nói gì cả.

Mà Bùi Oanh Oanh thì vùi vào trong chăn, không nghĩ gì, cũng không muốn nói gì cả, mà cứ ngơ ngác nhìn vào vách tường trắng như tuyết.

Cô cứ giữ nguyên trạng thái này trong mấy ngày liên tiếp, tuy cô vẫn mỉm cười, vẫn trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng ánh mắt rất mông lung, dường như không để ý đến bất cứ điều gì.

Mấy cô bạn thấy cảnh này thì trong lòng rất sốt ruột, nhưng ba người các cô không biết tại sao Bùi Oanh Oanh lại trở thành như vậy.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi, thứ bảy đã tới.

Tối thứ bảy, lúc Bùi Oanh Oanh đang ngồi làm bài tập nhóm thì chuông điện thoại di động của cô vang lên.

Phản ứng của ba cô bạn cùng phòng còn nhanh hơn cả cô.

Bọn họ đều nhớ rõ, 9 giờ tối thứ bảy chính là thời gian Hướng Vu Đồng gọi điện tới, bọn họ đã chờ cuộc điện thoại này từ xẩm tối đến giờ. Vừa nghe thấy tiếng chuông liền lập tức vây quanh.

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ