Chương 42

2.2K 156 0
                                    

Chương 42: Bạn trai thứ tư.

Tác giả: Đông Thi Nương.

Biên tập: B3

Ánh sáng chậm rãi len lỏi vào mí mắt Bùi Oanh Oanh.

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn một hồi lên trần nhà trắng như tuyết, lại quay sang nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, dường như bên tai còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Bùi Oanh Oanh nằm trên giường suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra mình phải đi học, cô nhổm dậy, rửa mặt thay quần áo, xách balo đeo lên lưng đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa thì chợt nghe được tiếng bước chân.

"Cộp cộp."

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động, trông thấy dì Tuệ, chẳng qua đầu bà lại là một cái đầu rắn.

Hắc xà biến thành dì Tuệ lắc lắc cái đầu rắn, dùng giọng dì Tuệ nói với cô, "Oanh Oanh, sao cô lại dậy muộn như vậy? Nên đi học thôi."

"Á ——"

Bùi Oanh Oanh lùi ra sau, mặt cắt không còn giọt máu, cô thét to.

...

Bùi Oanh Oanh mở choàng mắt, trán cô ướt sũng mồ hôi, nằm trong chăn run rẩy không ngừng, hai mắt cô trừng lớn, bên trong chứa đầy nỗi kinh hoàng.

Qua một lúc lâu, cô mới nghiêng đầu nhìn ra xung quanh.

Hiện tại cô đang nằm trên giường của mình, còn giấc mơ vừa rồi? Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt, cô mơ thấy dì Tuệ biến thành rắn?

Không đúng, là hôm qua cô tới thăm dì Tuệ bị thương, sau đó... nhìn thấy một con rắn đen rất lớn ở trong phòng dì Tuệ, nhưng ký ức tiếp theo của cô lại trống rỗng. Còn nữa, về giấc mơ vừa rồi của cô.

Chẳng lẽ tất cả những điều này đều ở trong mơ?

Bùi Oanh Oanh ngồi dậy, đi chân trần đến bên cửa sổ, cô kéo rèm ra.

Bên ngoài mưa gió triền miên, không giống trời trong nắng ấm như trong giấc mơ, hơn nữa sắc trời cũng chưa sáng hẳn.

Vào lúc Bùi Oanh Oanh đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chuông điện thoại bàn trong phòng cô đột ngột reo vang. Cô giật mình, hồi lâu sau mới đi đến cạnh điện thoại.

Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn màu trắng, chần chừ mãi không dám nhấc lên nghe.

Bùi Oanh Oanh cố tình không nhấc máy nên tiếng chuông dừng lại, nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì ngoài cửa chợt vang lên giọng dì Tuệ.

"Nhị tiểu thư đã dậy chưa? Nên đi học rồi."

Bùi Oanh Oanh bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, cô lùi lại phía sau, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến mức không khác gì màu bức tường. Cô sợ hãi nhìn ra cửa, bờ môi liên tục run rẩy, nếu như cẩn thận lắng nghe sẽ có thể nghe thấy cô một mực nói ra từ —— "Rắn."

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ