Hôm nay là chủ nhật, Beomgyu hào hứng đến lạ. Có lí do cả đó!! Mỗi chủ nhật gần đây hai gia đình thường xuyên gặp nhau và đặc biệt hơn cả, hôm nay cũng là sinh nhật anh. Beomgyu đã hào hứng từ khi mở mắt, tâm trạng rất vui vẻ, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt chứ chẳng khó tính như mọi ngày.
Anh ở nhà mà liên tục chờ mong bố mẹ và anh trai đi làm về để họ có thể đi ăn tiệc sinh nhật, thứ anh đã được bố mẹ hứa từ sớm. Nghe anh háo hức giống như những đứa trẻ con, nhưng chỉ có sinh nhật, anh mới được họ quan tâm hơn, một chút, nhưng như vậy cũng đủ vui rồi. Và lần sinh nhật này còn có cả Taehyun.
Nhắc đến Taehyun, cậu và anh đã nói chuyện với nhau nhiều hơn qua mạng xã hội. Anh biết được cậu và anh học cùng trường đại học, anh còn biết được cậu hát rất hay qua những video cậu đăng trên story (chỉ để chế độ một mình anh xem). Còn lại toàn là tám nhảm về trường học của cả hai.
Anh không cài đặt ngày tháng năm sinh nhật và cũng không nói cho cậu biết. Bởi gia đình khá giả, các cấp dưới của bố mẹ anh rất hay đến nhà tặng quà và làm phiền anh trên mạng xã hội nên anh quyết định giữ kín nhất có thể để bản thân không bị khó chịu. Còn Kang Taehyun, sự xuất hiện của cậu trong sinh nhật anh cũng khiến anh đủ vui vẻ rồi.
Hoàng hôn dần buông xuống và thành phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Cả hai gia đình đã đến nơi hẹn trước. Gia đình Choi vừa ngồi vào thì gia đình Kang cũng đến. Khi ánh mắt anh và cậu chạm nhau, tâm trạng của Beomgyu phấn khởi hơn rất nhiều, vẫy vẫy tay chào cậu. Taehyun nhìn biểu cảm của anh mà bật cười theo. Bố mẹ của cả hai đều bất ngờ vì chẳng biết từ bao giờ mà hai đứa lại trông thân đến thế.
"Chào Taehyun-ssi!"
Cậu chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ, ngồi vào chỗ bên trái của Beomgyu giống bữa ăn trước. Từ từ, cậu lấy trong áo vest là một bông hoa hồng được bọc rất đẹp, hướng nó về phía anh.
"Tặng anh. Vì tôi được biết hôm nay là sinh nhật anh hơi muộn nên không kịp chuẩn bị gì cả."
"Cám ơn cậu, như vậy là đủ rồi, cám ơn cậu nhiều lắm!" Beomgyu trông rất hạnh phúc, và mọi người đều chú ý đến hành động của anh và cậu từ nãy đến giờ.
Mẹ Choi tính nói gì đó thì bị mẹ Kang ngăn lại.
"Nếu bà định nói gì đó về chúng nó thì đừng nhé, Taehyun nó không thích đâu, thằng bé nói trước với tôi như vậy. Hãy để chúng nó tự nhiên."
"À, tôi hiểu rồi." Mẹ Choi hướng ánh mắt về phía Beomgyu, chẳng biết bao lâu rồi bà mới lại thấy được sự hạnh phúc này được thể hiện rõ rệt trên gương mặt anh.
Mọi người bắt đầu dùng bữa khi những món ăn đầu được mang ra. Lần này Taehyun để ý anh ăn rất ít, chỉ mỗi món một vài gắp sau đó sẽ đợi món khác lên.
"Ăn thêm một chút nữa đi, Beomgyu-ssi"
"Cậu nói gì cơ?" Beomgyu quay về phía cậu.
"Anh ăn hơi ít đó, ăn thêm một chút nữa đi."
Anh mỉm cười. "Tôi ăn được ít lắm, nếu ăn thêm thì những món sau tôi không thể ăn được. Yên tâm là tôi vẫn rất khoẻ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] tay
Fanfic"Cách cậu cầm đũa bằng tay trái thú vị thật đấy!" "Ồ vậy hả? Không phải làm thứ người khác không thể rất tuyệt sao? Tôi nghe nói những người thuận tay trái thường giỏi lắm." "Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé."