Chương1: Một cánh đào rơi ấn định một đời

734 45 2
                                    

Giang sơn và mĩ nhân chỉ được phép chọn một. Người ấy không phải một phế quân để có thể dâng cả giang sơn chỉ để đánh đổi lấy một nụ cười mĩ nhân, cũng không phải một kẻ phụ tình vì giang sơn mà nhẫn tâm từ bỏ người hắn yêu đến thấu tận tâm can...

Hải Hoa quốc giàu có và trù phú, sự thịnh vượng ấy khiến kẻ địch đỏ mắt ghen tị nhưng không dám lăm le. Đặc biệt khi thái tử Châu Kha lên ngôi -người từ khi mới sinh ra mang chân mệnh thiên tử, người mà cả đời sẽ phải gánh trọng trách quốc thái dân an, hắn lấy niên hiệu chỉ một chữ Vũ đầy ngạo nghễ. Ngày sắc phong, quân thần tất cả như nín thở vì khí thế bức người của hắn. Ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt mà khi đối phương dù có cố gắng thăm dò tâm tư thì điều nhận lại chỉ là một màn sương mù mỏng, đôi mắt nhìn có vẻ hững hờ ấy lại khiến người ta cảm thấy gai lạnh nơi sống lưng. Đôi môi hơi cong đầy tự tin, kiêu ngạo từng lời nói chậm rãi, trầm ấm nhưng mang uy lực như thôi miên lòng người.

Hắn là vị đế vương xuất chúng, những phán quyết hắn đưa ra chưa bao giờ sai, lời hắn nói chưa bao giờ thay đổi. Triều thần kính phục duy chỉ có điều lên ngôi đã hai năm hắn vẫn chưa lập hậu, nạp phi khiến lòng dân hoang mang. Triều thần đã nhiều lần dâng sớ, tiến cử giai nhân nhưng đáp lại chỉ là cái xua tay từ chối lạnh lùng không nể mặt của hắn.

Là hắn vô tâm vô phế với tình duyên chăng. Không,không phải bởi hắn đã có người trong lòng, bởi bao năm nay hắn vẫn luôn rong đuổi tìm kiếm một bóng hình.

Mùa xuân năm ấy khi hắn còn là thái tử, ít thâm trầm mà thêm chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Tết Nguyên tiêu với những yến tiệc sa sỉ mà nhạt nhẽo, hắn chán ngắt cái vẻ nịnh bợ nơi cung cấm, cái vẻ xum xoe tranh sủng nơi hậu cung của phụ hoàng, hắn trốn ra ngoài trong bộ y phục đơn giản nơi người dân đang đón Tết bằng những đèn chiếc  hoa đăng, nơi nam thanh nữ tú hò hẹn ước định dưới cánh đào rơi. Hắn hơi ngà say bởi men rượu tàn dư của yến tiệc, mắt hắn mơ hồ nhìn thấy một cô nương với đôi mắt linh động tựa những làn nước xôn xao nơi đáy hồ, cùng vẻ ngoài gian manh tinh nghịch. Cô nương ấy không phải kiểu nữ tử nhỏ nhắn, yếu đuối thay vào đó là dáng người thanh mảnh có chút cao dường như đứng bên người khác có gì đó áp bức khí chất của họ nhưng nếu so với hắn lại có gì đó hòa hợp một cách kì lạ. Hắn có lẽ sẽ mãi ngây ngốc mà đứng nhìn cô nương ấy nếu cô ấy không quay lại. Vẻ mặt gian tà, đầy tinh nghịch cô ấy cố tình đi một cách điệu đà tiến về phía hắn:

-Công tử nhìn ta phải chăng có việc gì cần dò hỏi.- vừa nói cô vừa lấy khăn che đi vẻ mặt đang căng lên vì nín cười khiến hai má vốn tráng sáng của cô nay pha thêm chút hồng hồng, đáy mắt khẽ liếc nhìn phản ứng của hắn. Sau một thoáng giật mình hắn như có vẻ lắp bắp đáp:

-Tại hạ tên Châu Đan khi nãy có chút thất lễ đã mạo phạm đến cô nương mong cô nương thứ lỗi. Cổ nhân đã từng nói kiếp này gặp gỡ ắt đã có duyên định ta và cô nương cũng coi như một loại duyên phận đi, không biết quý danh của cô nương là...

-ta họ Trương tên Giai Viện, tính tình hào sảng dù sao cũng không mất miếng thịt nào ngươi cũng không cần bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy đâu. Nhìn ngươi lớn lên cũng có thập phần tuấn tú vừa hay ta thiếu một bạn đường chi bằng ...

-Được

P/s: Vì đam mê đọc fic nhà mình xuyên đêm nên lại mò mẫn đi viết fic mong đc mọi người ủng hộ nhoa❤. Mà tui toàn đọc fic trên wattpad ai biết có group nào có nhiều fic nhà 2 em bé nhà mk hôn giới thiệu mk vs chứ umee quá ồi😁😁

[Nguyên Châu Luật] MỘT DẶM ĐÀO HOA, HAI KIẾP PHONG TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ