Chương 2: Trên cây cầu Li Biệt có một kẻ mang nặng nỗi tương tư

320 28 3
                                    

-Ta còn chưa nói hết câu ngươi đã vội vã nhận lời rồi sao, không sợ ta đem ngươi bán cho thanh lâu sao.

Nói rồi cô nương ấy ghé sát mặt mình vào hẳn đôi mắt ngước lên, bàn tay tinh nghịch khẽ nhấc cầm hắn, cô chép miêng bày ra vẻ nguy hiểm:

-Dù sao khuôn mặt này khiến người ta mê đắm mà.

Hắn suốt bao năm nay ngoài mẫu hậu chưa từng ai được phép sờ vào gương mặt hắn, có kẻ nào dám cả gan trêu chọc hắn một cách lỗ mãng như vậy chứ. Nhưng đêm nay có lẽ là tại hơi rượu men nồng khiến hắn thay đổi đi, hai bên tai của hắn ửng đỏ, không những không tức giận mà còn bối rối, hắn cười ngốc, nhưng cũng không chịu thua mà buông lời trêu lại:

-Nếu cô nương thích ngày nào cũng có thể ngắm.

Có thể với những vị tiểu thư đài các, hay mấy cô nương yểu điệu kia câu nói ấy sẽ khiến họ ngượng ngùng muốn chết nhưng Trương gia đây là ai chứ, xưa giờ chỉ có bản thân đi trêu đùa chọc ghẹo người khác chứ chưa từng đỏ mặt vì ai bao giờ. Ấy vậy mà nghe những lời ấy cũng khiến cô ngập ngừng một chút, cứ cho tại bộ y phục này khiến bản thân có chút nữ tính hơn đi. Vội vã né tránh ánh nhìn của người kia mà xua tay nói:

-Không đùa với ngươi nữa, không giấu gì ta vốn không phải người kinh thành mà từ phương xa đến đây tìm bằng hữu dạo chơi. Nhưng vị bằng hữu thấy ý trung nhân mà quên bạn, ta lại không thông thạo đường xá thấy ngươi cũng một mình nên rủ người cùng đi dạo. Dù sao Tết Nguyên tiêu có có ai đi xem pháo, ngắm hoa một mình cơ chứ, cô đơn chết mất.

- Ta căn bản không có lí do từ chối chỉ là ta hiếm khi ra ngoài nên cũng không thông thạo đường xá cho lắm. Nhưng rõ ràng trong lòng là được dù cho có lạc cũng là đang đi dạo chơi. Kinh thành dù cho là lớn đến thế nào có tâm tìm kiếm ắt sao có thể lạc chứ.

-Hảo, nói hay lắm.

Nói rồi hai người kẻ thấp hơn đi phía trước hai mắt ngó nghiêng đầy hứng thú với những sạp hàng dong hai bên đường. Những thanh kẹo hồ lô đỏ au, hương bánh thảo ngào ngạt thơm khiến cô nương ấy không thể kìm lòng mà bỏ tiền ra mua. Quả nhiên đồ ăn khiến con người ta vui thích, cô quay lại chia cho kẻ đang đi phía sau thấy hắn đang bất giác nở một nụ cười trông thực sự rất đáng yêu:

-cho ngươi.

Nói rồi cô đút thanh kẹo hồ lô vào miệng hắn, hỏi:

-Thế nào ngon đúng không

-Thật ngọt.

Hắn vốn không phải người hảo ngọt, thậm chí ghét vị ngào đường bởi với hắn mọi thứ ngọt ngào trên thế gian này để chứa những độc dược. Nhưng hôm nay thử hóa ra cũng không tệ đến thế. Người kia nghe câu trả lời xong vẻ mặt ánh tên vẻ thỏa mãn vui vẻ lại tung tăng nhảy chân sáo tiến về phía trước, không e lệ, e ấp mà vẻ hoạt náo khiến người ở cạnh thực sự vui thích, thoải mái vô cùng. Hai bên đường rao bán bao nhiêu là đồ, trong mà đêm những ánh đèn đỏ rực của đèm lồng đầy màu sắc thu hút sự chú ý của bao người. Sự ưu tiên của Trương cô nương đương nhiên là đồ ăn nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ hắn va vào một ông lão bán nhạc khí trong một của tiệm sơ sài với bảng tên chỉ độc một chữ-Ưu. Hắn kéo tay kẻ đang đi phía trước vào cửa tiệm, tay cầm một cây sao trúc đưa về phía người đối diện:

-Tại hạ vừa thấy cây sáo trúc này đã cảm thấy phù hợp với khí chất của cô nương xin mạn phép được tặng coi như món quà gặp gỡ.

-Ngươi cảm thấy là ta biết thổi sáo?

-Nếu không biết thì coi như món đồ tô điểm cho bộ y phục hôm nay cũng không sao, nhìn một lượt căn bản cây sáo này sinh ra dành cho cô nhìn rất giống một Tiểu nhạc sư

-Ta bình sinh không thích nhận không của ai cái gì vừa hay bên cạnh cây sáo này có một thanh kiếm sắc chi bằng ta tặng nó cho ngươi coi như chúng ta hòa nhau.

-Hảo.

Ông chủ quán già nhìn hai người họ mỉm cười khẽ chép miệng một chữ "duyên". Đến khi hai người họ một kẻ cầm cây sáo tò mò ngắm nghía, một kẻ dắt thanh kiếm bên mình khẽ vuốt như một thứ bảo vật chân quý ông lại có chút buồn bã mà lắc đầu. Thanh kiếm và câu sáo ấy vốn dĩ là một đôi, chỉ tiếc rằng ý nghĩa của nó có chút buồn
"Thanh âm sáo trúc thổi ra tình
Kiếm sắc vô tình cắt lìa duyên".

-Ông lão và tên cửa tiệm của ông ấy thật lì lạ.

Châu Kha Vũ có vẻ không hiểu, hai đầu lômg mày hơi nhíu lại:

-Tại sao cô nương lại nói vậy

-Có ai bán nhạc khí lại đặt tên cửa tiệm là Ưu chứ nghe tên đã thấy phiền não, không phải người ta chơi nhạc để tâm hồn thư thái sao.

-Có thể trong đó có ẩn tình riêng, có thể là Ưu trong Ưu phiền, Tương tư chăng...

Hai người khẽ im lặng, trên gương mặt hiện một nét xa xăm, là nhìn vật nhớ người chăng, dù sao chữ Ưu ấy khiến họ mênh mang cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Dưới chân họ những dàn hoa đăng sáng lập lòe trên sóng nước chậm rãi từ từ trôi, nhà nhà đang nhảy múa cùng những gánh lân thì có hai kẻ đứng trên cây cầu Li Biệt hai hướng mắt vô định, lẻ đứng trước khẽ nhìn ánh trăng mờ ảo, kẻ đứng sau trừu mến nhìn bóng lưng người hắn thầm thương. Đúng là thầm thương, là hắn mới gặp đã yêu, có lẽ nếu không phải đêm nay thì cũng sẽ không nhanh đến vậy, tại men say của rượu cũng được, tại không khí ấm áp của ngày Tết khiến kẻ sống một mình bao năm như hắn nay bỗng thấy trống trải mà khao khát yêu đương cũng được, có thể bởi hắn chán ghét sự giả tạo một nụ cười ẩn chứa những dao găm nơi cung cấm nay gặp người hồn nhiên, đáng yêu không chút câu nệ khiến hắn động tâm...Chính hắn cũng chẳng biết lí do là gì chỉ biết rằng hắn yêu rồi.

Trên cầu Li Biệt có kẻ đang tương tư.
Trên cầu Li Biệt có kẻ mang nặng nỗi tương tư.
Trên cầu Li Biệt có kẻ tìm kiếm tương tư.
Trên cầu Li Biệt có kẻ khóc nỗi tương tư.

[Nguyên Châu Luật] MỘT DẶM ĐÀO HOA, HAI KIẾP PHONG TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ