tháng 8, mùa thu đến có chút gió anh nhỉ? như khép mở cho tiếng mưa bất chợt dần đến, cùng đó tiếng khóc chào đời trong buổi thu lạnh cùng với gió, em cứ thế mà sinh ra; đáng lẽ anh phải ở đây, cùng em thổi nến vào giây phút này; tại sao anh không kịp đến? em đã khóc, rất nhiều. tại sao?
em không thể yêu nỗi cái mùa có những cơn mưa này, nó làm em nhớ anh, nó làm em rưng lệ, chẳng muốn khóc đâu nhưng sao anh lại nhìn em thế kia.
đã có rất nhiều người xung quanh mang hy vọng em sẽ tìm thấy ai đó lướt qua cuộc đời ban cho em hạnh phúc, cả đời bảo vệ em như một nghĩa vụ.
là tháng 8 năm ấy, chàng trai với bộ quân phục gặp em, anh nghe được gì chứ? tiếng sét đánh ngang qua, em đã yêu như thế đấy.nhưng,
tệ thật, anh cứ như thế mà rời bỏ em, anh không chào tạm biệt sao? đúng là tên tồi... anh đáng ghét thật và em sẽ ghét anh cả đời đấy.15.08.21
tặng cho anh một đóa hoa hồng trắng, đặt nhẹ nhàng trên mộ. cho đến tận ngày hôm nay, dường như em vẫn không thể bỏ được thói quen cũ, đến đây đều nhớ mang cho anh một bông hoa.
em đã nghe được giọng nói của anh, rất rõ; anh đã nói rằng " anh nhớ em " và em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều.anh có đang dõi theo em không? ngày hôm qua em đã đi mua nhẫn cưới đấy, chẳng còn bao lâu nữa em sẽ cưới, liệu anh có muốn biết em sẽ trông ra sao khi mặc váy cưới không? anh sẽ phải thốt lên xinh đẹp thôi; ngày hôm đó anh nhất định phải đến gặp em, phải đến chúc mừng em, như thế em mới có thể hạnh phúc cả đời được.
ngày mai sau khi hoàn thành bài giảng, em sẽ ghé mua bánh mì trứng cho anh, em về đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu《thu tháng tám》
Fanfictại sao lại là anh? tại sao ta không thể sống cùng nhau hạnh phúc? em đã rất nhớ anh, nhớ đến điên lên. " vĩnh biệt "