đã có ai bước qua cuộc đời anh; để lại đó chút thương, chút nhớ chưa? tại sao, anh lại phải làm tổn thương họ?
trời hôm nay không đẹp tí nào anh nhỉ? nhìn đây, mây đen kéo đến che đi hy vọng cuối cùng của mặt trời, giống em không? đấy là hy vọng cuối cùng trong em về tình yêu đôi mình.
08.08.19
tuổi 24 của em,
từ một cô sinh viên vừa tốt nghiệp được điều đến một trường cấp 3 tại Seoul, tương lai của em cứ thế mà bước tiếp, rất sáng.em cứ nghĩ mình sẽ sống như thế đến hết đời nếu giữa chặng đường đó lại chẳng vô tình gặp anh với quân phục từ chiếc xe bốn bánh bước xuống; em đã yêu anh như thế sao?
" nè, sao anh lại chắc rằng em sẽ yêu anh hả? "
" vì anh có tấm chân tình này nè. "
" em chỉ là một cô giáo thôi, tiền không đủ nuôi sống bản thân đấy, anh có tự tin chăm lo em không? "
" anh làm lính vì đam mê thôi chứ anh là chủ tịch. "_
cơn mưa mang chút gió lạnh lùa vào khe cửa phòng học; chẳng ai yêu nỗi cái mùa tựu trường này, nó khá tệ đối với những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường này; nhìn vào chúng, có lẽ em hình dung được tương lai kia rất đẹp, không chút gồ ghề._ các em có thể kể ước mơ của mình cho mọi người cùng biết không?
9:00 a.m
trường phổ thông...
tại lớp 1-1 bắt đầu nhộn nhịp hơn hết, từng người nhìn lấy nhau bàn tán sôi nổi, những cánh tay cũng theo đó được giơ lên._ em muốn được trở thành bác sĩ ạ
_ riêng em thì muốn trở thành ca sĩ ạ
_ em thích được làm tiếp viên hàng không.cứ thế, từng phút trôi qua là từng ước mơ được cất tiếng, chỉ là một cậu bé ngồi góc lớp vẫn chưa ngỏ lời, có chút buồn, có chút bâng khuâng.
_ minho, em muốn trở thành người thế nào?
_ trở thành quân nhân ạ. bố em là một người lính, ông cứ thế rời xa mẹ và em, nhưng em thương bố và tự hào rất nhiều, em muốn... muốn mình là người bảo vệ đất nước, bảo vệ cho mẹ.tại sao? đứa trẻ 16 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến như thế? em có chút nhớ đến anh, chút đau lòng không thể tả xiết; vì có lẽ, mai này anh cũng rời xa em như thế sao? em sẽ phải khóc và không còn có ai bảo vệ sao?
suy nghĩ về cái chết cứ buộc lấy trái tim em, "anh có sợ chết không?" đó là câu hỏi mà em vẫn lặp đi lặp lại trong mớ hỗn độn này.hôm nay, ngày mai, ngày kia,...
anh sẽ rời xa em khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu《thu tháng tám》
Fiksi Penggemartại sao lại là anh? tại sao ta không thể sống cùng nhau hạnh phúc? em đã rất nhớ anh, nhớ đến điên lên. " vĩnh biệt "