Vương Việt nằm trên giường, thân thể trần trụi quấn trong chiếc chăn bông màu trắng, thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, không quay đầu lại cũng cảm nhận được hơi nóng của người bên cạnh phả lên cổ mình, cằm Lăng Duệ tựa vai cậu, khuôn mặt thon gầy của anh quả là một kỳ tích.
Vương Việt thở dài, chậm rãi kéo mình ra khỏi chăn, nhặt bộ quần áo mà đêm qua Lăng Duệ đã thô bạo ném xuống đất rồi mặc vào. Sau khi lặng lẽ thu dọn xong, đem quần áo của Lăng Duệ xếp gọn gàng rồi để trên đầu giường. Đây có lẽ cũng là do thói quen nghề nghiệp, ít nhiều có phần ám ảnh cưỡng chế nên mọi thứ đều phải ngăn nắp gọn gàng.
Giấy chứng nhận đặt trên bàn của Lăng Duệ cùng nhiều sách ngoại văn mà Vương Việt không thể hiểu được, giá sách phần lớn là sách liên quan đến y học, sắp xếp dày đặc giống như những lọ gia vị được bày gọn trong bếp sau của Mỹ Lâm.
Vương Việt biết người như vậy không xứng với mình.
"Sao thức dậy mà không gọi anh?" Lăng Duệ buồn ngủ nhìn cậu. "Em thấy anh ngủ ngon nên không muốn quấy rầy." Vương Việt cúi đầu nhìn bàn chân mình, nhiều năm lao lực đã khiến xương bàn chân biến dạng, so với của Lăng Duệ thì quả thực là xấu xí. Vương Việt tránh ánh mắt của Lăng Duệ, vội vàng đi giày vào, "Em sẽ đến bệnh viện thăm anh trai trước."
"Này, chờ lát nữa anh chở em đi." "Không cần đâu, để người khác thấy chẳng phải sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh sao, sao có thể được..." Vương Việt chặn những lời còn lại của Lăng Duệ bên ngoài cửa, cậu đã làm phiền vị bác sĩ khoa thần kinh này quá nhiều rồi.
Vương Việt tự hỏi tại sao người như Lăng Duệ lại thích cậu, có lẽ chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, đến khi chán rồi thì cuộc sống của cả hai sẽ trở lại bình thường.
Lăng Duệ từng kể về bạn gái cũ với cậu, cô ấy là tổng giám đốc, có chút mạnh mẽ, sau này chia tay vì bất đồng quan điểm. Vương Việt chỉ lắng nghe, chưa từng bày tỏ ý kiến của mình.
Lăng Duệ hỏi, "Còn em thì sao?"
Vương Việt nói "Cái gì?"
Lăng Duệ nói, "Bạn gái cũ, hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi em."
Vương Việt nói: "Anh lại giỡn nữa, thật sự không có, em thì có gì để con gái theo đuổi?"
"Nhưng sau này đúng là có bạn gái cũ mà."
"Đúng là có, mà đi rồi." Vương Việt thản nhiên nói, giả bộ như không quan tâm, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu lại rất tệ.
Có lẽ khi nói đến chuyện yêu đương, Vương Việt thực sự là người luôn nhiệt huyết, nhưng đến khi kết hôn, ai chẳng phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, có ai trên đời chịu gả cho cậu vì nghèo khó hay vì cậu có một người anh trai ngơ ngốc không?
Mỹ Lâm cũng chỉ trải qua một năm với cậu, nhưng sau cùng vẫn là cô rời đi. Trước khi đi, Mỹ Lâm nói rằng cô rất cảm kích vì cậu không thực sự bỏ rơi anh trai mình, nếu không cả đời này cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Đôi vợ chồng nghèo khổ có thật nhiều chuyện đáng buồn.
Thời điểm gặp Lăng Duệ thật sự là ngoài ý liệu, lúc cậu đang giao đồ ăn thì thấy cảnh sát gọi đến. Dưới cái nắng như thiêu đốt mà Vương Việt lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh khi nghe cảnh sát nói rằng anh mình bị xe tông lúc đi ra ngoài đợi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Không xứng đôi
FanfictionTags: đời thường, ngược nhẹ, HE. Dương quang ôn nhu bác sĩ công x nghèo khổ tự ti shipper thụ. ---- Tên khác: Bất tương phối Tác giả: huaqiyo19064.lofter.com Editor: Linh Văn án: câu chuyện kể về giai đoạn bác sĩ Lăng chinh phục Tiểu Việt của mình...