Chương 2

1.4K 128 11
                                    

“Anh thấy rồi nha, em với bác sĩ Lăng hôn hôn.” Vương Siêu đứng trên giường bệnh làm dáng như một vị vua thắng trận trở về. Cũng may bệnh viện này cách âm đủ tốt, Vương Việt lôi Vương Siêu ngồi xuống trong khi anh ấy vẫn đang hô hào, "Anh nhìn thấy rồi! Anh nhìn thấy rồi nha!"

Vương Việt nói, "Ca à, chúng ta xem chuyện vừa rồi như bí mật được không?"

"Tại sao?"

"Nếu anh có thể giữ bí mật, em sẽ mua quả bóng bay anh thích cho."

"Anh muốn bóng hình con cá heo con."

"Được."

"Lấy hai cái."

“Được luôn.” Vương Việt sờ sờ đầu anh trai.

Việc điều trị trong thời gian này của Vương Siêu đã có chuyển biến tốt, anh ấy cũng đã có thể suy nghĩ logic được một số sự việc, có lẽ thực sự có một ngày Vương Siêu sẽ có thể sống một cuộc sống như bình thường.

Dáng người mảnh khảnh của Lăng Duệ bước qua cánh cửa, theo sau anh là các y tá và thực tập sinh, trong đám đông Lăng Duệ luôn mắt như vậy. Vương Việt thích nhìn dáng vẻ lúc anh làm việc, cậu dường như đã dùng hết trí não của mình để hình dung nam nhân này rồi.

Vương Việt gật gật đầu với Lăng Duệ, nói với anh rằng cậu đi làm rồi Lăng Duệ bảo, "Nhớ chú ý an toàn."

Không phải Lăng Duệ không nghĩ tới chuyện để Vương Việt nghỉ công việc giao đồ ăn, chuyện lái một chiếc xe điện cũ nát như vậy trên đường lớn thật sự luôn luôn nguy hiểm. Nghe vậy Vương Việt lại hướng anh mà phát hoả, "Lăng Duệ, anh có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là một người biết sĩ diện không." Lăng Duệ ngẩn người, anh không ngờ mình lại làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Việt như vậy. "Anh chỉ nghĩ rằng em đã vất vả lắm rồi, anh có thể nuôi em."

"Nuôi tôi, thêm cả anh của tôi, anh đây là đang thu phế liệu sao?"

"Anh không có..." Lăng Duệ muốn nói cậu là bảo bối, là người quan trọng nhất của anh. Nhưng cuối cùng Vương Việt lại tức giận đến mức đẩy anh ra xa, sau cánh cửa thép gai đó Lăng Duệ đã đứng rất lâu, chiếc áo blouse trắng tinh xảo trông lại thật lạc lõng với hành lang dài tối mịch.

Vương Việt không bao giờ dùng điện thoại Lăng Duệ mua cho cậu, cũng không cần những món đồ có giá trị, ngay cả khi đi ăn cũng muốn chia đôi tiền, doạ đến Lăng Duệ không dám đưa cậu đến chỗ cao cấp hơn. Vương Việt như thế, thật giống như sẽ có một ngày rời đi anh, sẽ xoè tay ra nói: "Anh nhìn đi, tôi không nợ anh cái gì cả."

Ở bên kia bức tường, Lăng Duệ có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên cạnh và tiếng thái thịt trong nhà bếp ở lầu dưới, từng tiếng một rơi vào trong lòng anh, hóa ra hai người thật sự không xứng đôi.

Nhưng không một ai có thể ngăn cản những con người không xứng đôi yêu nhau cả.

•••

Vương Việt mấy ngày nay sắc mặt lạnh lùng, ngay cả Vương Siêu cũng nhìn ra được vẻ không vui của cậu. "Đừng sợ, ai bắt nạt em, anh đi đánh nó."

[Lăng Việt] Không xứng đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ