Chương 3

1.3K 125 6
                                    

Khi đang đi giao đồ ăn thì Vương Việt bị ngã xe, cẳng tay phải bị gãy nhưng rất may là không có thêm sự cố nào khác. Lăng Duệ nhìn cánh tay treo trên cổ cậu, cau mày rồi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm với chỗ băng bó.

"Đồ ngốc, anh vẫn là bác sĩ đó, sao có thể làm trò dỗ trẻ con được thế hả." Vương Việt dùng ngón tay chỉ vào trán Lăng Duệ, cố gắng xoa dịu những lo lắng của anh.

"Thương gân động cốt (thì dưỡng) một trăm ngày. Em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Vương Việt hỏi: "Anh giận rồi sao?"

"Ừa, giận rồi." Lăng Duệ tự nhiên thừa nhận.

"Tôi cũng không phải cố ý đâu, xin lỗi bác sĩ Lăng, lần sau sẽ chú ý hơn."

Lăng Duệ tay chống nạnh nói: "Nói xin lỗi với tay em đi."

"Tay à xin lỗi mày." Vương Việt ngoan như mèo con.

Cả hai đều không nhận ra mình có bao nhiêu ấu trĩ trong lời nói, nếu có thể làm trẻ con trước mặt người yêu, ai còn nguyện ý làm một người lớn chăm chỉ nữa?

Vương Siêu trong phòng nói: "Đi tắm!" Vương Việt vừa định đứng dậy đã bị Lăng Duệ đè lại "Em không được dính nước vào tay, đã bó bột rồi, để anh đi tắm cho Vương Siêu."

Lăng Duệ vừa nói vừa đi đến chỗ anh trai, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Vương Siêu, nghiêm túc hỏi có thể tắm cho Vương Siêu hay không...

Một giờ sau, Vương Siêu đã sạch sẽ, nhưng Lăng Duệ lại trở ra ướt sũng, bọt xà bông dính lên Lăng Duệ thành một bộ râu. Vương Việt nhịn cười nói: "Anh nhìn giống như một ông già* vậy."

*gốc để là 'lão đầu tử' nha.

"Nếu anh trở thành lão già rồi, em sẽ ghét bỏ anh sao?"

"Không có ghét bỏ, đến lúc đó tôi cũng là ông già luôn, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân."

Lăng Duệ nói, "Em xem, chúng ta rất hợp nhau."

Nụ cười Vương Việt cứng lại trên mặt, rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt dần mờ nhạt đi.

"Tiểu Việt..."

"Cảm ơn anh đã giúp tôi tắm rửa cho anh trai."

Tối đến, Lăng Duệ đọc truyện cổ tích cho Vương Siêu nghe, cuối cùng cũng an ổn chìm vào giấc ngủ. Lăng Duệ anh làm thế nào cũng không ngủ được, Vương Việt lại trốn trong một căn phòng khác, lấy lý do cánh tay bị thương mà không chịu ở cùng phòng với anh.

Đương nhiên Lăng Duệ hiểu sự lo lắng của Vương Việt, anh luôn cảm thấy như chính mình đã mượn nó và sẽ trả lại khi hết thời gian. Dù cho Lăng Duệ có nói bao nhiêu lần vào tai cậu rằng hãy yêu anh mãi mãi cũng đều vô dụng.

Bởi vì Vương Việt không tin vào sự vĩnh viễn, cha mẹ nói rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, Vương Siêu nói rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, Mỹ Lâm nói rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cậu... Có nhiều người đã nói hai từ này với Vương Việt, nhưng không một ai giữ lời hứa cả.

Vĩnh viễn chính là thứ gạt người mà.

Lăng Duệ gõ cửa phòng Vương Việt, cậu nằm xoay mình về phía tường, Lăng Duệ tiến đến hôn lên mặt cậu, lại hôn lên được những giọt nước mắt ướt đẫm của Vương Việt. "Tiểu Việt của chúng ta lại khóc rồi."

[Lăng Việt] Không xứng đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ