03.

922 86 0
                                    

"Alisa, xin chào. Tôi cần tìm một bó hoa."

Vươn tay kéo nhẹ tấm màn được kết từ mớ hoa khô đính lại với nhau trên sợi dây thừng, Satoru bước vào cửa hàng hoa ngay cuối góc phố. Anh tự nhiên đi đến quầy thu ngân và tìm thấy cô bạn tóc vàng đang cặm cụi làm gì đó. Có lẽ cô vừa mới nhận được đợt hàng mới, tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, miệt mài cầm con dao rọc miếng băng keo dán trên nắp hộp carton, cẩn thận lấy ra từng chậu cây nhỏ xinh rồi đặt lên chiếc kệ gỗ mới tinh gần đó.

"Ối, chào anh, Gojo. Anh chờ tôi tí nhé, xong liền đây."

Có vẻ như bị tiếng gọi của Satoru làm cho giật mình, cô ngước lên, nhìn anh và hối lỗi cười một cái, đôi mắt vàng kim ánh lên cái nhìn đầy áy náy. Anh còn vô tình thấy được khuôn mặt cô còn lấm lem vài vệt đất.

"Được rồi, không sao cả. Cô cứ làm tiếp đi, tôi có thể chờ."

Satoru xua tay, còn chỉ ngón tay ra phía bộ bàn ghế đặt gần ngay trong góc nơi cửa ra vào, ý chỉ anh sẽ ngồi ở đấy rồi lui đi. Trong khi đó, Alisa đúng như lời đã nói, cô tạm thời dẹp chuyện sắp xếp đồ đạc sang một bên và nhanh chóng đi rửa sạch tay. Đến lúc Satoru lần nữa chuyển tầm nhìn khỏi mấy chậu cây được sắp xếp gọn gàng một cách đẹp đẽ sang nhìn Alisa, thì cô đã trông thật sự gọn gàng hơn ban nãy. Mái tóc vàng búi gọn lên, vài sợi còn vô tình rơi xuống khuôn mặt niềm nở.

"Thế, quý ngài đây định mua hoa để làm gì nhỉ?" Cô hỏi, kéo ghế ngồi xuống, sẵn tiện lấy cả giấy và bút ra. Như thường lệ, cô muốn lưu lại thông tin chính xác từ khách hàng để có thể đưa ra loại hoa đúng nhu cầu của họ.

Satoru nhìn cô, lại đưa nhanh mắt nhìn quanh không gian bày trí ấm áp trong lành, mà vẫn không kém phần khiến người ta thoải mái dễ chịu kia: "Tôi, cần tặng cho một người."

Alisa nhướn mày: "Gia đình à?"

"Không, người thương." Anh lắc đầu. Rồi như nhớ ra, Satoru tiếp lời: "Nam. Còn trẻ. Mang cảm giác rực rỡ."

Cô nàng chủ tiệm hoa gật gù, hơi mím môi. Cô nhìn sang khuôn mặt vị khách hàng điển trai quen thuộc tiệm mình, rồi nhìn xuống thông tin đã được cô ghi lại trên giấy kia, có cảm giác quai quái một chút.

Thật ra thì, cô vẫn không tin được Gojo Satoru một ngày nào đó sẽ thầm thích ai đó. Nói trắng ra thì kể từ lúc quen biết Satoru từ cái thời anh mới chập chững đặt chân đến Xứ Sở Sương Mù này cho tới hiện tại, Alisa quen biết anh tròn bốn năm có lẻ. Tính tình của tên dở người này cô còn không rõ, thì cô nghĩ mình dẹp quách cái tiệm bán hoa này còn hơn.

"Có phải tặng vì dịp đặc biệt gì không?" Alisa hơi lắc đầu, tiếp tục chú tâm vào vấn đề trước mắt.

"Không. Chỉ muốn mua kèm hoa cùng với bức thư gửi tặng em ấy thôi. Ừm, mỗi tuần một bó? Tôi định vậy."

Satoru miết cằm, đưa mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa. Tiệm hoa của Alisa nằm yên tĩnh ở một nơi ít bóng người qua lại, vì vậy khoảng sân trước hoàn toàn được vạt nắng vàng phủ đầy, trông bình yên đến lạ.

"Quyết định theo đuổi à?" Cô nhướn mày, hỏi anh.

"Ừ." Satoru cầm ly nước lên uống một ngụm, gật đầu, đáp.

"Chà. Nghe có vẻ hay ho."

"Nhưng mà ấy, anh định chỉ tặng mỗi một loại hoa thôi à?"

"Sao cơ?"

"Thì, nó rất nhàm chán đấy." Alisa nhún vai, khẳng định.

Gã trai tóc trắng đảo mắt, ngẫm lại thì việc anh nghĩ đến chỉ vỏn vẹn có việc gửi em một lá thư và một bó hoa vào mỗi tuần mà thôi. Còn vấn đề nó sẽ là loài hoa gì, như thế nào, anh chưa từng lường đến được.

Tệ thật, Satoru thở hắt ra, bây giờ thì anh trông như một tên ngu ngốc lần đầu biết yêu.

"Được rồi quý ngài tùy hứng à." Alisa bĩu môi một cái, đứng dậy rồi xoay người đi mất. Satoru dõi mắt theo cô nàng tóc vàng, xem cô đang loay hoay làm gì đó ở chiếc kệ trưng bày toàn là hoa.

"Bây giờ tôi sẽ giúp ngài chọn lựa. Tất nhiên, sẽ kèm với ý nghĩa của chúng. Đừng lo anh bạn, nể tình bạn bè lâu năm, tôi sẽ tính phí anh với một cái giá rất hời."

Sau một lúc, Alisa quay trở lại mới một bó hoa khá to trên tay. Những bông hoa không nở bung ra, chúng búp lại, hình dáng trông từa tựa như quả hạnh nhân.

"Một bó tulip mới về, ưu tiên cho anh đấy. Hãy đi và thể hiện tình yêu của mình đi nào." Cô nàng chống hông, cười tinh nghịch, đôi mắt vàng kim đầy kiêu ngạo như thể muốn nói rằng cô có công rất lớn trong việc giúp Satoru lấy lòng người thương đấy nhé.

Satoru ôm lấy bó hoa, dịu dàng nâng niu chúng. Một cảm giác không thực dần đong đầy trong tim anh.

"Cảm ơn. Cô vừa giúp tôi một pha cực ngầu đấy."

_

Ngày hôm ấy , có người khách quen của quán cà phê đầu phố đã thấy cậu chủ trẻ tuổi tóc hồng ôm một bó hoa tulip đỏ rực cùng với một bức thư ai đó đã gửi cho. Mà sau khi đọc xong, cậu ấy cứ cười tủm tỉm cả ngày trước ánh mắt kì thị của hai người bạn.

.

.

.

GoYuu / 五悠 | Thư gửi em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ