Nơi thành phố la cà

1.1K 87 0
                                    

Nhỏ chạy long ngong trước cái lạnh của mùa đông cùng nụ cười ẩu thả của nó

- Êi con kia mày chạy nhanh là té đó!
- Không té đâu mày tin ta--- Á!!!
- Êii!

Tôi giang chân chạy tới chỗ nhỏ đang nằm thầm chửi rủa cuộc đời mình, tôi nhìn sơ hiện trường và chợt lướt cục đá được tuyết che phủ, nếu tôi mà lỡ chạy ở đây thì kiểu cũng té như nhỏ.

- Đồ ngu, tao bảo mày đừng chạy nhanh
- Mày thôi đi, đỡ tao! Đỡ bổn cung nhanhhhh
- Haizz

Tôi nắm chằm lấy tay nhỏ kéo mạnh nhưng tưởng chừng nó nặng mà lại nhẹ tựa tuyết

- ÊI!! KHÙNG!

Nhỏ hét toáng lên, nó té lên người tôi và nằm trọn trong đó. Nhỏ cau mày ngước mặt nhìn tôi nổi đoá lên vì hành động cực thô lỗ của tôi vừa nãy

- Mày biết tao là phụ nữ không mà làm cái hành động vô duyên mất nết thế hả?
- Rồi xin lỗi, mày nặng quá, tao sắp tắt thở rồi này. Sau đó mày sẽ nổi tiếng vì giết người bạn của mình vì cân nặng
- Thô lỗ

Nó xoay người rồi đứng dậy, tôi chắc nó không nặng, lỡ nó có đi xe đạp mà ngồi yên sau không bám chặt thì chắc cũng bay. Tôi nằm dưới tuyết nhìn chầm chầm lên trời, cảnh tượng thật nhẹ nhỏm khi nhưng hạt tuyết rơi nhẹ

- Êi mày nằm đó luôn hả
- Ờ, mệt quá
- Dơ quá à, mày biết đất có chứa nhiều virus không? Lỡ mày nằm trúng khu có chất độc hay thuốc nổ là ta---
- "Là tao bỏ mày luôn" đúng không
- Ờ chuẩn
- Thế kéo tao dậy đi

Tôi liếc mắt nhìn nó, nó đơ đơ một hồi sau đó đưa bộ mặt khinh miệt nhìn tôi kiểu "có chết tao cũng không"

- Kéo nhanh
- Thôi mày đàn ông tự đứng đi thằng quỷ

Tôi cau mày lại rồi cũng thở hắt ra, nhờ nó thì tổ bố nó cũng nhào vào tôi lần nữa vì tôi nặng nó nhẹ, chẳng nhờ gì được đâu

Cả 2 chúng tôi tìm đại một siêu thị mini gì đó vào mua đồ ăn, tôi chọn món nhưng nó lại cứ lèm bèm về việc thức ăn này nọ

- Cái làm cho sắc tố da---
- Một mày ăn hai mày nhịn, lắm mỏ thế hả
- Thật tao bảo thật đấy!
- Thế ăn Peyoung?
- Êi cũng được mà nhiều, ăn vậy dễ béo-
- Tao ăn nửa, mày ăn một nửa
- À.... Êi vậy nó--
- Nín

Nhỏ câm thật và chẳng rằng chúng tôi ngồi trên ghế ở tiệm ăn và nhìn ra ngoài đường cách một tấm kính, giờ thì bên ngoài tuyết đang nhẹ mà lại phủ kín cả mặt đường. Tôi nhường nó ăn trước vì sẽ rất khó khăn nếu cả 2 cùng lượt

- Ngon mày
- Tao mua mà, để tao chọn cái gì cũng ngon
- Ừ ừ hay... Tao ăn xong rồi mày ăn đi
- Ừ.... Khoan? Mày ăn nhích một miếng đúng không?
- Êi ai biết gì à, tao không biết, ăn đi rồi về

Nó ngó nghiêng sang chỗ khác làm tôi chúa bực mình, chỉ có con quỷ đó chứ không ai
Tôi ngồi ăn trong khi nó nằm ỳ xuống bàn và quay mặt về phía tôi

- Êi Chifuyu
- Gì?
- Tí mày chở tao đi chơi nha
- Bộ mày đi chưa đủ hả con?
- Tự nhiên tao muốn ngắm Tokyo về đêm mùa đông
- Vì sao?
- Tao chưa bao giờ được nhìn Tokyo vào mùa đông cả, tao muốn chạm vào tuyết lúc đi xe
-.... Ờ tí tao đem xe tới
- Hehe

Tôi dọn phần ăn của tôi và nhỏ sau đó trở về chung cư và xách cái xe ra ngoài đón nhỏ.
Nó sống toà nhà kế bên tôi, nó được xây gần đây, nhìn nó xịn hơn nhiều và tôi với nhỏ cách nhau chỉ 1 tầng, nhỏ cũng sống khá khép kín nên ngta nhìn vào là thấy rèm đóng lại không.
Tôi đạp xe đứng trước toà nhà đó và nhắn nhỏ

- Nhỏ
- Gì?
- Xuống đi tao đang dưới nè
- Oki em
- Em thằng cha mày

Nó bước xuống với một bộ đồ mới
Nó mặc chiếc áo cổ cao trắng ngoài là áo sweater đỏ nâu và chiếc váy dài đỏ đậm nốt

- Đẹp không?
- Gớm bỏ xừ, đỡ hơn bộ nãy mày mặc thôi
- Thằng khốn, mày chẳng biết nịnh nọt gì cả
- Tao mà nịnh thì mày ảo tưởng, khổ lắm

Nó ngồi để hai chân một bên còn 1 tay vịnh vào áo tôi một cái đánh vào lưng mạnh rõ đau. Tôi kêu lên tiếng rồi cau mày nhìn nó, nó lè lưỡi nhìn tôi rồi còn vênh vênh kiểu "đi đê, đi đê"

- Bám chặt vào, mày mà bay tao chẳng biết nói sao với mẹ mày đâu
- Biết lắm chuyện

Nó bám viếu vào chiếc áo khoác hoodie của tôi, tôi cứ thế an tâm rồi đạp bàn chạy.
Giờ cảm giác như chở đứa trẻ vậy, nó cứ ồ và oà lên sau đó đưa tay là chặn hướng tuyết. Nó cười ti hí rồi lại oà lên với cảnh Tokyo náo nhiệt ánh đèn màu.

- Đẹp, đẹp mày ơi
- Ừ đẹp

Tôi cười khẩy cho đứa trẻ tưởng chừng thông minh nhưng lại như chập chững ra đời vậy
Sau đó nó kể cho tôi chuyện trời chuyện đất và những thứ nó muốn làm

- Êi mai đắp người tuyết mày, tao mê lắm
- Mai tự làm, ai rảnh?
- Đi màaaaaa, tao mà tự làm tao xỉu cái đùng luôn á. Mày mà không làm tao nhảy lầu xuống nhà phao, đập đầu vô gối, ăn kẹo ngủ cho mày coiii
- Mẹ lải nhải miết, mai đắp được chưa!?
- Trời yêw Chifuyu

Những tên dạng chân đi trên phố Tokyo này có rất nhiều mục đích, chúng cứ đi cứ đi, tôi cho chúng là những kẻ la cà trên phố nhưng kể cả tôi và nhỏ cũng đang mải mê la cà trên phố cùng những chuyện vô nghĩa của nhỏ.

[Hoàn][Chifuyu x reader] Sống trôi theo thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ