Hương thơm của mùa xuân

339 55 1
                                    

Mùa đông đã tới lúc kết thúc và cũng là lúc tôi và nhỏ tạm biệt con người tuyết tại công viên.
Sáng nay trời rất ấm, nay tôi đã dậy rất sớm mà chẳng lý do
Tôi đi vào nhà bếp pha ly cà phê nóng, với ba đồng bạc lẽ ở trên bàn thì tôi cũng đoán sớm được là ba mẹ tôi đã rời đi rồi. Cầm tách cà phê lên và ngồi ở cửa sổ, vớt đại cuốn truyện tranh nào đó mà đọc

Mà đọc chẳng bao lâu thì tôi chú ý tới giai điệu ngân vang nho nhỏ nhưng tôi có thể nghe được. Vậy là nhỏ thức rồi
Tôi cầm điện thoại lên liền nhắn với nhỏ

- Êi nhóc con

Tiếng nhạc dừng lại là tôi đã biết nhỏ nghe thấy tiếng tin nhắn

- Nhóc thằng cha mày
- Mở cửa sổ ra đi

Nhỏ kéo rèm là mắt đã chạm thấy tôi, tôi vẫy tay chào nhỏ. Nhỏ mở cửa sổ ra rồi cũng ngồi ngay cửa sổ giống tôi

- Gì không mày
- Ờ tao thấy sáng sớm mà mày chơi violon rồi, tối mày đi diễn hả
- Đâu, tao chơi nhạc cho bớt chán với luyện
- Đù chăm nhỉ
- Ai như mày, à đợi tao tí, ngồi đó đi

Nhỏ bước vào lại phòng để tôi ngồi đó chờ. Chờ nó làm tôi nhớ lại kỷ niệm cũ lần đầu tôi chạm mặt nhỏ

.

Lúc đấy tôi là một thằng học cấp hai cùng với quả đầu gớm ứ chịu nổi. Sau lần được Baji bảo vệ thì cũng là lúc lần đầu tiên tôi thấy nhỏ.
Nhỏ chuyển sống ở đó, cái cửa thì lúc nào cũng khép kín kéo rèm lại như không muốn tiếp xúc với ánh nắng. Hôm đó khi tôi về nhà, tôi đã ngồi ngay cửa sổ thở dài rồi nghe 1,2 bài hát nào đó
Tiếng rèm kêu xoạc ra từ lầu bên trên khiến tôi ngẩn lên nhìn, nhỏ mở cửa sổ ra hít thở một hơi

Lúc đó nhỏ trong mắt tôi rất đẹp, mái tóc nhỏ được gió đung đưa, ánh mặt trời chiều chiếu vào người nhỏ làm đôi mắt long lanh như ngọc ngà vậy

Nhỏ ngước xuống nhìn tôi, rồi lại bước vào phòng. Tôi tưởng nhỏ không thích tôi vì tôi như mấy thằng bất lương vậy, à thì tôi đúng là bất lương mà.

Nhưng chẳng lâu sau nhỏ đã bước ra với một hộp bánh, nhỏ ngồi lên ban công rồi cầm một bịch bánh quăng cho tôi. Thật bất ngờ

- Ăn đi
- Ồ-ồ... Cảm ơn

Mắt tôi lướt lên nhìn nhỏ, nhỏ ngồi cùng ly nước cam và hộp bánh, cầm bịch bóc bánh ăn rồi nhìn xuống tôi

- Đi đánh nhau à?
- Ờ ừ
- Sao không dán băng keo cá nhân lại
- Lười quá
- Thế à? Thôi ăn đi cho bớt mệt, ăn xong quăng qua cho ăn tiếp
- Tại sao lại quăng qua?
- Tại nhìn cậu có vẻ mệt, ăn đi, ăn là bớt mệt

Nhỏ và tôi cứ ngồi đó mà cũng hiếm hoi có một chủ đề nói chuyện. Cứ quăng qua vậy cho tới khi trời gần tối thì tiếng mẹ nhỏ kêu

- Y/n, ra ăn cơm con
- Dạ

Nhỏ quay xuống tôi rồi vẫy tay, tôi cũng làm như nó vậy. Đóng cửa, kéo rèm như những lần nhỏ hay làm.

Lần đầu chạm mặt nhỏ vào buổi chiều tà và là lần đầu tôi ăn một loại bánh ngon tới vậy

.

- Êi! Êi! Chifuyu!!!
- H-hả?
- Thằng! Mày bay bỏng đi đâu vậy hả
- Kệ xừ tao, tao suy nghĩ sau này ai làm vợ tao được chưa
- Gớm bỏ mẹ, chụp này

Nhỏ quăng bánh qua cho tôi như lần đó, đây là bánh trà xanh nhưng ít đường

- Êi bánh này dở, tao không muốn ăn đâu
- Bánh này ít kalo với được trộn với trà xanh thảo nguyên. Ăn đi bổ lắm, không thì chấm cà phê đấy
- Èo, mày ăn mấy cái loại quỷ gì đâu không vậy
- Mẹ nín đi

Nhỏ bóc bánh rồi cũng chấm vào ly sữa nóng của nhỏ, tôi cũng chấm với cà phê ăn. Không ngờ nhưng vị này nó lại hoà huyện được với cà phê, lúc đầu sẽ rất ngọt nhưng sau đó vị trà lan tỏa ra làm có phần hơi đắng, ngon

- Êi cho tao cái nữa
- Ủa chê mà
- Thôi có cái nữa đi
- Cái nữa xong lại xin cái nữa cho coi

Nhỏ cười mỉm rồi quăng qua cho tôi chiếc bánh. Chúng tôi ngồi đó vừa ăn vừa cười, có nhiều câu chuyện để kể và nghe không như những lần tôi mới quen nhỏ.

Ông mặt trời lấp ló đã lên được một ít, khi ánh mắt nhỏ quay về hướng bình minh thì cảnh tượng như tranh vẽ hiện trong mắt tôi. Như cảnh chiều tà sống lại lần nữa
Nhỏ mỉm cười nhẹ, mái tóc bây giờ không được gió vờn giỡn nhưng lại được ánh sáng tô nét lên. Mắt nhỏ giờ lấp lánh ánh sáng bình minh diệu nhẹ. Cảnh tượng như nàng thơ ngồi ngắm bình minh vậy, thế là nhỏ quay sang tôi rồi cười híp mắt. Trong mấy giây tôi đã tưởng mình là một chàng hoàng tử lần đầu nhìn ngắm được nàng thơ mỹ miều đầy kì lạ

- Nhìn tao đẹp lắm hả nhìn hoài

Câu hỏi làm tôi chợt lúng túng trong giây lát nhưng lấy lại vẻ người bạn thường gặp của nhỏ

- Gớm, mày mà đẹp. Nhìn như con quỷ vậy ấy
- Thằng cha mày

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho tới khi chúng tôi ăn cho hết sạch bánh với cà phê thì tôi mới nhớ là tôi chưa ăn sáng, tôi nhìn đồng hồ trong phòng để xem mấy giờ rồi

- 7h25
- Gì? 7h25?
- Ừ, tao với mày dậy sớm phết. Sáng sớm chưa ăn cái gì hết
- Uầy như tao, tao cũng chưa ăn gì cả
- Mẹ mày có nhà không?
- Không, mẹ tao đi du lịch rồi
- Vậy tao với mày đi ăn sáng
- Được nhen, xuống dưới sảnh chỗ tao nha
- Ờ

Nhỏ bước xuống cửa rồi đóng cửa nhưng không kéo rèm
Tôi cũng dọn những thứ mình vừa ăn rồi cũng thay đồ

Tôi vừa tới thì thấy nhỏ bước ra từ cửa thang máy, nhỏ chạy đến chỗ tôi rồi cả 2 đứa đi tới nơi cũ
Vào tiệm thì chẳng ai ở đó vì vẫn còn rất sớm và chắc có lẽ tôi và nhỏ là những người vào đầu tiên

- Êi ăn mỳ hả
- Ừ ngon mà
- Thôi mày ăn mì đi, tao không thích ăn đâu, tao sang chỗ khác

Nhỏ rời khỏi chỗ tôi rồi sang chỗ nào đó không biết
Cho tới khi tôi hoàn thành xong phần ăn của mình và chuẩn bị ăn thì thấy nhỏ bước tới với ly mì cay cùng với 2 bịch gà nướng trên tay

Tôi nhìn nhỏ không chút thiện cảm còn nhỏ thì ngớ nghiêng ngó ngơ cho tới khi tôi cất tiếng

- Ừ tao không ăn mì, mì dễ làm nổi mụn, mì không tốt cho sức khỏe. Thế mà con nào đứng trước mặt tao cầm mì cay mà còn thêm 2 bịch gà nướng.
- D-đâu, tao mua cho mày á một bịch á! Với tao không ăn mì cũng không biết ăn gì...
- Mày mua cho tao? Có độc không vậy trời
- Độc thì khỏi ăn, bỏ sọt rác, khỏe
- Thôi thôi, đưa tao
- Mẹ bày đặt có độc tùm lum, tao mà không phải bạn mày chắc tao giết mày lâu rồi

Nó ngồi xuống chỗ tôi càm ràm, còn tôi cười khúc khích
Nhỏ với tôi ngồi ăn ở đó cùng với những lời ba loa về thế giới này, ánh nắng xuân cũng chiếu vào chúng tôi như lời chào hỏi sáng sớm
Và tôi cùng nhỏ đã làm bạn thêm 1 năm nữa.

[Hoàn][Chifuyu x reader] Sống trôi theo thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ