Đôi người tuyết

414 56 0
                                    

Ánh sáng dường như được miêu tả là ấm áp nhưng bây giờ nó như là thứ lạnh tanh dưới bầu trời đông tuyết. Ánh sáng len lỏi vào căn phòng có vẻ hơi bừa của tôi, còn đứa trẻ đang nằm trên giường cố lấy tấm chăn lẫn gối để chặn tiếng lạch cạnh ngoài cửa sổ, len lẻn vô phòng tôi cũng là một giọng nói nho nhỏ

- Chifuyu, Chifuyu, Chifuyuuu
"Ồn ào quá..."

Ngồi bật dậy với gương mặt cau có, tôi bước tới cửa sổ mở ra thì một cục sao giấy dính vào mắt tôi, gỡ nó xuống nhìn chủ nhân của nó.

- Chifuyu! Đi đắp người tuyết!!
- Mày khùng hả, mày biết tao đang ngủ mà, tự đi đắp một mình đi con dở hơi
- Êi tao thật á, không đùa đâu. Mẹ tao chẳng ở nhà nên tao mới kêu mày đấy!
- Thế thì tự làm đi, mớ gì kêu tao?
- Tao mà tự làm xỉu cái đùng luôn á
- Mẹ khiếp, thay đồ đi con khốn
- Heheee

Nó chạy vào phòng còn tôi thì ngẩn ngơ nhìn phòng nhỏ thở dài.
Tôi chọn bộ đồ nào mặc cho ấm rồi đóng cửa nhà xuống chung cư, nhỏ đứng trước sảnh chung cư chờ tôi, nó cười tít mắt khi thấy tôi

- Giờ mày muốn ra đâu đắp?
- Công viên!!!
- Công viên? Sao không đắp chung cư
- Thế mày hỏi tao chi?
- Vì tao tôn trọng quyết định phụ nữ
- Nói chuyện với mày ngu thật sự, ra công viên nhanh

Nhỏ nắm cổ tay kéo tôi đi ra công viên gần chung cư
Tôi với nó đứng đắp người tuyết, nó vui lắm. Nó hỏi tôi nhiều cách đắp người tuyết, nó còn bảo tôi đắp lâu đài hoặc khủng long nhưng tôi tổ bố quan tâm. Nó cứ kể luyên thuyên rồi cười tủm tỉm, nó còn than vãn về việc lạnh tay rồi mỏi lưng, mà nói thế chứ nó không dừng cứ đắp cho thành hình mới chịu.

Đắp xong cái đầu thôi nó cũng mệt lã, nó khụy chân xuống đất thở kèm theo vài ba lời chửi bới trong khi tôi đắp hẳn cái thân bự tỏ mà chẳng lời than thở

- Êi tao đắp xong rồi nè
- Ừ tao cũng xong, giờ thì rinh cái đầu để lên
- Êi mà đầu nặng quá tao không rinh đâu, mệt bỏ xừ
- Khiếp, mày vô dụng thế mà còn đòi đắp
- Mà vui, vui thật nha
- Rồi, để tao rinh

Tôi tới chỗ cái đầu rinh lên, nó ồ to lên một tiếng. Để cái đầu lên cái thân tôi vừa làm

- Xong
- Ủa? Nó có giống người tuyết đâu?
- Mày có thêm mắt mũi cho nó đâu
- Trời ơi~~ sao bây giờ trờiiii...
- May cho mày tao có mang ấy
- Thật hả?!!!!
- Ờ, muốn thử không?

Nó cười tươi, đứng lên tới chỗ tôi xoè bàn tay nhỏ bé mình ra. Tôi móc trong túi áo ra 2 cái nút đen cùng với cà rốt đưa nó

- Giờ mày làm đi, tao đi lấy 2 nhánh cây
- Okeee

Nó nhón chân lên cẩn thận gài nút lên tuyết. Tôi rời khỏi chỗ nó tìm nốt 2 nhánh cây rồi quay lại

- Êi tao xong rồi nè!
- Ừ, để tao gắn tay vào

Vừa xong con người tuyết là nó vui liền, nó cười phá lên như mới giành được chiến công trong đời vậy dù công tôi nhiều hơn. Nó hỏi tôi người tuyết có đẹp không, có thấy nó giỏi không và vân vân nhưng tôi chỉ gật gật cho bớt chuyện
Rồi khi nó nổi tính tò mò nhìn cái xích đu rồi quay sang nhìn tôi

-  Xích đu kìa mày
- Kệ cha xích đu
- Êi tao thích xích đu lắm á
- Kệ cha mày
- Êi qua chơi xích đu nha
- Không, tự chơi đi tao về

Dù trả lời có hay không thì nó cũng kéo tay tôi tới xích đu.
Nó ngồi lên xích đu rồi kêu tôi đẩy nó

- Mày bà nội tao hay gì?
- Đẩy điiii, rồi mày muốn ăn gì tao mua
- Nhớ mồm mày đấy

Nó cười vui vẻ rồi gật gật, tôi đi ra sau đẩy lưng nó, xích đu cứ thế chuyển động còn nó thì cười giòn tan dưới tuyết đông.
Nó thấy thế vui lắm, trò trẻ con thôi mà nó có thể cười ty tỷ lần vì trải nghiệm này.
Chơi hồi lâu nó cũng nhảy xuống xích đu rồi nhìn tôi

- Đi ăn mày, tao đói rồi
- Bao đấy
- Ừ biết mà

Tôi bỏ tay vào áo khoác, nó thì đong đưa tay qua lại. Chúng tôi cứ đi kế nhau cho tới siêu thị mini thì cả hai ghé vào
Tôi với nó đi qua quầy mì chọn những thứ dễ ăn

Tôi đơn giản là một ly mì ramen chẳng đặc sắc, nó thì chọn mì cay phô mai cùng với cây xúc xích nướng

- Nay mày bớt kén ăn rồi à?
- Đâu, tại ăn cay sẽ giúp điều hoà nhiệt độ trong cơ thể lại nên tao ăn với phô mai bớt cay nhiều
- Tưởng trưởng thành rồi
- Xì, có chết tao chẳng thay đổi đâu

Tôi và nó ngồi ăn và nói chuyện, nó nói trời, tôi nói đất. Cả 2 cứ tám xàm từ chuyện này tới cái khác rồi lại sặc cười
Người tuyết ở ngoài bây giờ nhìn như đang mỉm cười không lý do, người ta nhìn vào sẽ nghĩ nó được tạo ra từ một đứa trẻ ngỗ nghịch nào đó chứ chẳng hề biết 2 đứa trẻ to xác đã cười tít mít đã tạo ra nó.

[Hoàn][Chifuyu x reader] Sống trôi theo thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ