5

821 103 0
                                    

Đôi mắt nó hé mở ra , trần nhà gỗ quen thuộc liền ập vào mắt nó nhưng đây không phải là trần nhà Takemichi đây là trần nhà nó mà ?

Kì thật nhỉ nó cứ nghỉ rằng nó đang ngủ thật hạnh phúc bên cạnh anh nó cơ , hay là ba nó thấy thế nên đã đặt nó lên giường nhỉ ?

- Ê con kia nay đi chơi không ???

Giọng anh vang lên mà tay cứ đập cửa phòng nó ầm ầm , từ lúc nghe giọng anh cảm giác trong nó lạ lắm

Vui mừng à ? cũng có đấy

Hoan hỉ ? có luôn

Kinh ngạc ? cũng chút chút

Nhưng thứ chiếm phần lớn nhất vẫn là tội lỗi

Nhưng nó vẫn chỉ là một con nhỏ yêu quý anh trai mà thôi , không để cái tội lỗi ấy cản trở nó mở oà cửa mà ôm chầm lấy anh

Takemichi cậu chẳng kịp phản ứng gì cả cửa vừa mở ra , nó đã ôm chầm lấy cậu rồi dù chẳng hiểu sao con bé bình thường còn hay đấm cậu túi bụi lại ra thế này

Cậu vẫn nhẹ nhàng ôm lại rồi vỗ đầu nó mà bảo

- Mày gặp ác mộng hay gì à

" Ừ ... ác mộng thôi " Nó mỉm cười dụi dụi vào lòng cậu mấy cái

- Nè mẹ bảo mày xuống ăn sáng đấy

Xong anh nắm tay nó mà kéo xuống , tâm trạng nó vui lắm vì được gặp lại anh nên mặc kệ mà níu cái hơi ấm này

Tận khi ăn xong mặt anh trông vui lắm vì nay là thứ bảy mà , anh được một ngày thảnh thơi vui đùa

- Này lát tao với Kakuchou đi đá bóng mày đi chung không

Nghe tới đá bóng nó lại đứng người lại , nó sợ hãi khi nghĩ lại về cái giấc mộng ấy

" Không nay ông ở nhà đi "

- Hả ?! gì chứ tao đang hỏi mày đi chung hay không mà tự nhiên quay sang cấm tao ??

" ... Thế chơi game không ? không phải mấy bữa trước ông đua xe thua tui à ? "

- Gì ?? tao không thua mày nhé ... tao chỉ bất cẩn được chưa cơ mà tao lỡ hứa Kakuchou đi với nó rồi

" Thế rủ ổng qua đi , chơi game chung luôn "

- Ờ nghe được phết đấy , để tao qua rủ nó cho

" Tui đi chung nữa "

Nó và Takemichi cùng nắm tay nhau đi qua những con đường , nó giữ tay cậu chặt lắm như sợ cậu vụt mất một lần nữa vậy

Nhìn xuống một cái liền thấy dây giày nó tuột rồi cuối xuống cột lại nhưng khi nhìn lên nó chỉ thấy ánh sáng xe tải như đập vào mắt , Một lực đẩy nó ra xa khiến nó như ngã nhào

Tên tài xế kia nửa tỉnh nữa mơ nhìn thấy anh gục xuống liền lái xe chạy bay đi , Anh...anh ơi ... Nó hét toáng lên

Nó gào lên mong đợi có ai đó đến giúp anh nhưng chẳng ai có thể nghe rõ giọng một con bé đang nức nở thốt lên cả , chẳng ai đến giúp anh cả...

Nó liền cõng anh lên cái đôi vai nhỏ ấy luôn mồm thủ thỉ ' anh ơi đừng ngủ nhé ' , nó đi từng bước nặng nề cùng cơ thể anh trên lưng

Lộp bộp mưa rơi từng giọt xuống chẳng hiểu do mưa hay sao mà cơ thể anh lại lạnh thế nhỉ ? , về nhà lại sốt cho xem

... Anh ơi ráng gượng lên nhé được không ?

Con đường đến viện thì xa mà chân nó thì nhỏ , mưa lại tí tách chẳng có ai lại muốn ra ngoài vào lúc này cả nên chẳng ai thấy được đôi chân kia kiên cường biết bao

Con đường dưới mưa lúc này nó trơn lắm , đôi chân nhỏ kia chẳng trụ nỗi đành vấp ngã làm rớt cả anh với cơ thể đẫm máu đó

Nó ngập ngừng đưa tay lên cổ bắt mạch cho anh nhưng mạch chẳng đập nữa rồi , nó mất anh rồi

Anh lại rời bỏ nó rồi

Nằm cạnh người anh đang lạnh cóng dưới cơn mưa , lần này nó không phủ nhận cái chết của anh như lần trước

Tội lỗi lại ứa lên trên cái cơ thể nhỏ bé ấy

" Mệt thật anh nhỉ ? em lại gián tiếp giết anh à ? Em có thể từ bỏ được không anh ơi ? "

Ánh sáng lại lần nữa chiếm lấy tầm nhìn nó , đôi mắt đang nhìn anh đượm buồn kia khẽ đóng lại

Một lần nữa thôi...nếu có thể quay lại hôm nay em nhất định sẽ cứu anh nên đợi em nhé

/ ĐN Tokyo Revengers / Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ