22

510 95 16
                                    

Shinichirou POV

Khi tôi đang lờ đờ mở đôi mắt ra thì như bị cơn đau đầu níu lại , đầu tôi đau như búa đổ 

Đang tự hỏi vì sao tôi lại bị như thế ? hay hôm qua tôi đã thức quá khuya ?

Vươn tay định xoa cái đầu khốn khổ của tôi thì tôi nhận ra tay mình bị chằn chịt cái dây rựa nối vào , nhìn xa xa đằng kia thì lại thấy một cái máy đo nhịp tim

Khi tôi định bật dậy mà nhòm ngó thì cơ thể tôi như khựng lại , tôi chẳng thể đứng dậy nổi

Trông tôi bây giớ chẳng khác gì một con robot hết pin cả 

Chẳng thể làm gì được ngoài việc chịu những cơn đau đầu như búa đổ 

Tại sao tôi lại vào viện thế này ? Tôi không nhớ rõ ...

Ông , Mikey và Ema đang ở đâu thế ? Đau quá đi mất

Ngay khi đấy thì tôi nghe tiếng cửa mở ra một cô y tá bước vào , tôi khá chắc cô ấy đến để kiểm tra dịch truyền và máy đo nhịp tim

Khi cô ấy đến gần hơn thì mới nhận ra tôi đã tỉnh dậy , cô ấy cúi nhẹ người với tôi rồi bảo sẽ đi gọi bác sĩ đến

Chẳng mấy lâu sau khi cô ta đi , bác sĩ mở cửa với chiếc blouse trắng toát

Ông ta từ tồn không vội vã , ngồi xuống cái ghế gần ấy cầm giấy bút và hỏi tôi 

- Cậu cảm thấy như thế nào ?

Dù khá đau đầu và không thể nhích người lên nhưng may mắn thay tôi vẫn nói chuyện được 

- Đ-đau đầu...

Giọng tôi thì thầm khản đặc như lâu rồi chưa dùng tới nước , dù là giọng tôi nhưng như thế vẫn khiến tôi khá ngạc nhiên

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn ấy không

Bác sĩ lại hỏi khiến tôi ngỡ ngành , tai nạn ? vụ nào cơ ? Có phải mấy thằng em của tôi lại lái xe đụng vào cửa tiệm à ? , như thể thấy tôi quá hoang mang nên bác sĩ đành nói tiếp

- Thế cậu không nhớ nguyên nhân vì sao cậu vào viện ?

- K..không

- Tôi thật sự muốn hỏi nhiều hơn nhưng có vẻ như người nhà cậu rất nôn nao được gặp cậu đấy

Khi bác sĩ vừa bảo xong cửa phòng bệnh đã mở toang ra , có hai đứa nhóc lao vào mà ôm chầm lấy tôi cùng với những tiếng bước chân quen thuộc của ông nội

Ema và Mikey cả hai đứa đều nhào vào mà ôm dù cho tôi chẳng thể ngồi dậy nổi , Ema còn khóc ứa hết cả nước mắt rồi dụi vào áo tôi

- Chậc chậc bây còn sống khoẻ thế ?

Ông nội bảo thế nhưng mắt ông lại rưng rưng như sắp khóc nhìn thấy tình cảnh như thế khiến tôi thật ấm lòng

Bác sĩ nhìn rồi cười cười bảo với tôi ' À con bé cứu cậu cũng lo cho cậu lắm đấy ' 

?

Ai cứu tôi cơ ?

Thấy lạ tôi mới hỏi với người nhà với hi vọng có thể giải đáp ẩn khuất này , lúc đầu cả 3 người họ đều ngạc nhiên nhưng cũng đem mà bảo hết cho tôi

Q-quá nhiều thông tin ập vào cái đầu đau đớn của tôi

Nhưng quan trọng hơn hết tôi chẳng nhớ đêm tai nạn hôm ấy và tôi cũng chẳng thể nhớ được cô bé đã cứu tôi

Nhưng theo lời kể thì tôi và bé ấy rất thân với nhau đến nỗi con bé còn ngủ ở tiệm sửa xe vài lần

... ? Kì lạ thay tôi lại chẳng tài nào nhớ ra cô bé được

/ ĐN Tokyo Revengers / Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ