Chương 63: Ánh mặt trời.

10K 441 48
                                    

Editor: Chanh

Thẩm Diệc Hoan gần như bật khóc khi nghe thấy trong một mảng hỗn loạn vang lên giọng nói "Đừng sợ" và hơi ấm quen thuộc.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy được người đàn ông mấy ngày nay mình mong nhớ ngày đêm.

Sau khi bị bắn, không biết Lục Chu còn gặp phải chuyện gì mà cả người đều tiều tụy, cằm lún phún râu, quần áo trên người còn dính vết máu đã khô.

Từ trước đến nay Thẩm Diệc Hoan chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh.

Vừa rồi Lục Chu trực tiếp nổ súng bắn hai người đàn ông phía sau cô, Thẩm Diệc Hoan vừa định quay đầu lại đã bị Lục Chu che kín mắt, nhưng Khâu Như Như bên cạnh thì không may mắn như vậy.

Khâu Như Như vừa ngoảnh lại đã thấy hai người đàn ông ngã xuống, có máu chảy ra ồ ạt nơi bắp đùi.

Cô nàng theo bản năng hét lên một tiếng, đột nhiên ôm lấy Thẩm Diệc Hoan.

". . ."Thẩm Diệc Hoan cảm thấy bản thân cũng coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn, bình tĩnh vỗ vỗ lưng Khâu Như Như an ủi, "Đừng nhìn bên đấy."

Lục Chu nhìn xung quanh một hồi.

Anh đem Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như vào trong phòng, lại mang hai người đàn ông vừa ngã xuống kia trói lại, sau khi dặn dò hai người kĩ càng mới đi ra ngoài.

Trước đó bọn họ đã tiến hành điều tra Cố Minh Huy, sau lưng anh ta không phải tập đoàn Cố thị, mà là một thế lực ở nước ngoài.

Bây giờ bởi vì Cố Minh Huy đưa ra quyết định này, người đứng sau lưng anh ta chắc chắn sẽ không để yên.

Một bước này của Cố Minh Huy, xem như là tiền hậu giáp kích.

**

Lục Chu nhanh chóng chạy ra ngoài, mở bộ đàm lên, nhét tai nghe vào lỗ tai, kết nối với bộ đàm của Hà Mẫn.

"Hà Mẫn." Anh gọi.

Bên kia sửng sốt vài giây, mới nghẹn ngào một tiếng: "Lục Đội!"

Anh rời khỏi đội lâu như vậy, bọn họ không thể ngừng nghĩ về trường hợp xấu nhất.

"Báo cáo địa điểm." Lục Chu nói ngắn gọn dứt khoát.

Hà Mẫn báo cáo vị trí của mình, cùng với những người khác trong đội, lại hỏi: "Lục Đội, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Lục Chu híp híp mắt.

"Ở trên các cậu, tầng 19."

Cũng may thiết bị theo dõi anh cài trong điện thoại Thẩm Diệc Hoan vẫn chưa bị gỡ bỏ, vì thế nên mới có thể giữ được liên lạc với nhóm người Hà Mẫn khi đã rời khỏi đội.

Rất nhanh mọi người đã gặp lại.

Trên người Lục Chu chỉ có một khẩu súng đã hết đạn, Hà Mẫn lấy một nửa số đạn của mình đưa cho anh: "Bây giờ làm sao đây?"

Lục Chu nói: "Bắt vua trước rồi bắt giặc."

Không phải Cố Minh Huy.

Thế lực ở nước ngoài kia mới là vua.

Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ