Oneshot

622 72 42
                                    

My note (dài hơn dành riêng cho Ngân): Vì cái lí do quái quỷ nào đó mà đúng lúc em muốn đăng lên thì wattpad bị lỗi, thành ra bìa ngoài trông thế kia. Mong là phần trong này vẫn đọc được, sau này em sẽ sửa sau vậy. :((

Hihi, fic này được làm nhân ngày sinh nhật của chị ngantu1506  yêu dấu, người vẫn đang ngâm Ngựa khiến em ngày đêm mong chờ. Thực ra lúc đầu em định dịch một cái fic khác, dài hơn, và có một chút chút liên quan đến chồng chị, nhưng mà đến 12 em mới có thời gian làm nên không kịp nữa rồi, thay vào đó là một chiếc fic đáng yêu sau đây.

Thực ra ăn đường mãi thì cũng chán, nó không có cái buồn da diết như SE của Linh, hay H xôi thịt ngon nghẻ như của Thanh, nhưng em mong là Ngân sẽ thích, sau fic này có lẽ em nên bỏ đường một thời gian. :v Những gì cần nói thì đều đã nói vào đêm đó rồi, em không phải kiểu người có thể cho lời khuyên hữu ích, hơn nữa, em nghĩ rằng những gì em nói Ngân cũng đã hiểu rõ trong lòng từ lâu, vậy nên, em chỉ có thể trở thành người lắng nghe, người đồng cảm. Như mọi khi, lời chúc duy nhất của em đến Ngân, cũng như bao người khác, mong rằng chị có thể sống một cuộc đời tự do. (Cái từ 'tự do' đối với mỗi người lại có một nhận định khác nhau, nhưng với em, đó là sự trọn vẹn của mọi yếu tố hòa vào nhau).

——-oOo——-

Không phải là Hermione cảm thấy hồi hộp đâu. Cô chỉ... lo lắng thôi.

Chồng cô đang đi đi lại lại trước mặt cô trong lúc hai người đợi ở cửa ra tàu bay. Thật kì diệu là họ đã qua được cổng an ninh – chồng cô không thể hiểu được lí do tại sao nhân viên ở đó lại bắt anh tháo thắt lưng quần. Anh thậm chí còn chẳng hiểu mấy về cách hoạt động của máy tia X. Sau rất nhiều lời chửi thầm bực bội, cuối cùng thì anh cũng đã đến được khu vực chờ bay mà không bị bắt giữ.

Giờ thì, chỉ còn...

Lên máy bay nữa là xong.

"Em nói lại lần nữa đi?"

"Draco. Mình đã nói chuyện này cả triệu lần rồi mà! Anh ngồi xuống có được không?" Cô cố gắng nắm lấy tay áo anh, nhưng anh nhanh chóng xoay người lại và vượt ngoài tầm với của cô.

"Lần nữa đi, Granger. Xin em đấy."

Cô bèn thở dài và không cau mày nữa. Tất nhiên là anh sẽ sợ rồi. Anh có đủ lí do để cảm thấy như vậy mà. Đây là lần đầu tiên anh bay trên một phương tiện Muggle mà anh vẫn thường bảo là 'cái bẫy kim loại chết người'.

"Đầu tiên, mình sẽ đưa vé cho cô kia rồi đi qua cánh cửa đó, rồi theo các hành khách khác ra sân bay. Chính là cái nơi được rải nhựa đường ngoài kia kìa. Xong rồi mình sẽ đi cầu thang lên máy bay và tìm đúng chỗ ngồi. Sau đó phi công sẽ lái máy bay dọc theo đường băng, và rồi chúng ta cất cánh."

"Em chắc chắn là không liên quan đến phép thuật chứ?"

"Chỉ có phép thuật của khoa học và kĩ năng của Muggle thôi anh à."

Cuối cùng thì Draco cũng chịu ngồi xuống cạnh vợ mình rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Hermione bèn vỗ nhẹ vào đầu gối anh.

[Dramione - Oneshot] Fright or flightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ