Title : Định mệnh.
Author : Angels Kim (It’s me!)
Disclaimer : YooSu thuộc về nhau, YunJae thuộc về nhau, KiMin thuộc về nhau, các couple khác… cũng thuộc về nhau... tóm lại chẳng ai thuộc về au cả... hix.
Parings : YooSu (main), YunJae, KiMin, HanChul…
Rating : T
Warning : Ai dị ứng với thể loại boy love thì xin mời click back. Trong fic của Angels mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả việc con trai sinh baby, nếu ai không chấp nhận được cũng xin mời click back.
Category : SA, xuyên không, cổ trang.
Length : longfic.
Sumary: “Ta tin vào định mệnh… vì em chính là định mệnh của ta…”
ĐỊNH MỆNH
Trong một nhà hàng sang trọng, ở một góc khuất so với cửa ra vào…
- Xiah hyung, hyung định ăn hết sạch cái thẻ của em đấy hả?
- Uhm… Chẳng mấy khi… *nhoằm nhoằm*… em chịu… *ực*… bao hyung ăn… *nhoằm nhoằm*… nên hyung phải ăn cho… *ực*… đã chứ. - Xiah vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng.
- Hừ. Hyung…*ực*… ăn như chết đói đến nơi ý… *nhoằm nhoằm* Mà Micky nhà hyung có thẻ VIP cơ mà…*ực* sao không bảo…*ực*… lão ý dẫn đi ăn?...*nhoằm nhoằm*… Vừa được ăn nhiều lại còn được giảm giá… *nhoằm nhoằm* Đấy chính là…*ực*… lợi ích của việc có người yêu đấy. - Max nói nhiều như vậy nhưng tốc độ càn quét thức ăn không hề giảm.
- Anh ấy bận lắm.
Nói rồi cũng chẳng thèm để ý đến khuôn mặt méo xẹo của thằng em họ, Xiah vẫn duy trì tốc độ “chiến đấu” với thức ăn của mình.
- Cưng à, mình ngồi đây em nhé.
Giọng nói trầm trầm dịu dàng vang lên khiến Xiah giật mình suýt nghẹn. Giọng nói này… quá quen thuộc với cậu. Uống vội ngụm nước để tống nhanh thức ăn xuống dạ dày, Xiah quay về hướng phát ra tiếng nói và trong phút chốc cả người cậu đông cứng. Cách bàn cậu ngồi một bàn là một đôi trai gái. Cô gái xinh đẹp, nóng bỏng trong chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người. Chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen, mái tóc lãng tử bồng bềnh cùng nụ cười quyến rũ đang kéo ghế cho cô gái kia. Và chàng trai đó… không ai khác chính là Micky - người yêu của cậu.
Ngạc nhiên vì hành động của Xiah, Max - đứa em họ của cậu vốn có “tình yêu sâu nặng” với… thức ăn - cũng phải tạm dừng việc “giao lưu tình cảm” để nhìn theo hướng nhìn của Xiah rồi trợn mắt kinh ngạc. Trong khi Max vẫn còn đang lắp bắp “Mic… Mic… ky…” thì ở bàn bên kia, Micky đã lên tiếng:
- Cưng à, em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Em là người đầu tiên anh đưa đến nhà hàng này đấy.
- Thật không? Hihi. Anh galant thật đấy.