Từ hôm ở quán bar, Luhan ít nhắn tin với Sehun hơn, nếu có thì cũng chỉ là những tin nhắn ngắn hay khi cậu nhắn tin với anh, cũng phải vài tiếng sau hay thậm chí vài ngày sau, anh mới rep lại cậu. Trong lòng Sehun lại nổi lên sự bất an, không biết anh bây giờ thế nào, mong là anh vẫn ổn. Cậu tự an ủi bản thân là do anh quá bận rộn nên không thể có nhiều thời gian liên lạc với cậu thôi.
Đã là tối muộn, Sehun về nhà, ăn nhẹ, cho Vivi ăn,rồi tắm rửa. Lúc cậu lên giường, theo thói quen mở WeChat để trò chuyện cùng Luhan. Nhưng đã từ lâu rồi, không có một tin nhắn mới. Tin nhắn "Anh dạo này thế nào?" của cậu đã ở trong trạng chờ cả tuần nay rồi. Là anh đã quên cậu rồi chăng? Chẳng phải anh là fanboy của cậu sao, mà lại để idol chờ đợi ngốc nghếch thế này chứ?
Nhìn điện thoại thêm một chút nữa, Sehun đành bỏ cuộc, cất điện thoại và đi ngủ.
.
Ding dong! Ding Dong! Dinh Dong!
Tiếng chuông kêu liên tục, con Vivi sủa inh ỏi khiến Sehun khó chịu mà tỉnh giấc. Cậu ra bấm màn hình cửa, tính chửi cho cái đứa bấm chuông giữa đêm, nhưng mà...
-"Luhan..." - là anh đang ở trước cửa nhà cậu, vẫn là một cây đen nhưng không phải là khí chất như trước mà là sợ hãi, hình như anh còn đang bị thương nữa.
Luhan ở trước cửa nhà cậu, cầm một chiếc điều khiển ấn nút, chuông nhà cậu lại reo lần nữa...
Sehun mở cửa, Luhan lao vào, cậu nhanh chóng khoá cửa lại.
Luhan nằm trên sàn, thở hổn hển, một tay ôm bụng. Sehun không thể nhìn rõ do lớp áo đen, nhưng khi cậu chạm vào, là máu đỏ tươi...
-"Luhan...Để em đi gọi cấp cứu!!" - Sehun hốt hoảng với tình trạng của anh, vết thương trông như bị đâm, hoặc bị bắn. Cậu không biết phải làm sao cả.
-"Đừng! Đừng làm vậy. Giúp anh!!" - Luhan giữ lấy Sehun, không cho cậu đi.
-"Nhưng anh đang bị thương"
-"Em có thể giúp anh" - Luhan vừa nói vừa thở hổn hển.
Sehun bế Luhan nằm tạm trên sofa, cậu đi lấy đồ y tế, trước khi đi lấy anh còn dặn cậu lấy một chai Soju.
Sehun nhanh chóng đi lấy đồ, nhưng khi quay lại sofa, thì đã chẳng thấy anh đâu nữa.
-"Luhan? Luhan? Anh ở đâu??" - Sehun chạy khắp nhà nhưng không hề thấy bóng dáng của anh, cứ như thể chưa tưng tới đây vậy. Dấu máu trên áo cậu chứng minh cho việc anh đã ở đây, nhưng rốt cục, anh đâu rồi?
Tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu xem màn hình cửa, là một người đàn ông mặc vest đeo kính râm và có tai nghe liên lạc. Là người của cảnh sát.
Sehun có thể lờ mờ đoán được sự việc là thế nào, cậu nhanh chóng cất bộ y tế vào chỗ cũ, cởi chiếc áo dính máu và vứt vào máy giặt, rồi sau đó nhanh chóng ra mở cửa.
-"Đêm hôm sao lại bấm chuông cửa liên tục thế, đang ngủ ngon mà bị làm phiền" - Sehun làm bộ khó chịu, mắng người ngoài cửa.
-"Cho vào khám nhà!"
-"Vâng, mời vào"
Cảnh sát vào nhà Sehun, quan sát một vòng, không thấy gì khả nghi thì ra ngoài, bấm chuông cửa nhà khác.
Sehun đóng cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục tìm kiếm Luhan, mở toang các cánh tủ, soi từng gầm giường nhưng không có gì cả. Rốt cuộc anh đang ở đâu??
.
.
Sehun bị đánh thức bởi Vivi đang liếm láp khắp mặt cậu. Cậu nhìn xung quanh... Trời đã sáng rồi, Sehun thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Cậu cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là cậu đang tìm Luhan, giờ lại đang nằm giường, không lẽ tất cả mọi chuyện đều là một giấc mơ?
Sehun nhận thấy mình đang không mặc áo. Cậu nhớ ra là chiếc áo đó dính máu. Sehun ngay lập tức chạy đến chỗ cái máy giặt, lấy áo ra xem.... Vết máu vẫn còn đó, chứng tỏ chuyện hôm qua không phải là giấc mơ. Luhan đã tới đây, nhưng biến mất bằng cách nào kìa? Chỉ có cách dùng cửa chính để ra vào vì đây là nhà cao tầng. Không lẽ là anh ta bay ra ngoài từ cửa sổ?
.
.
Sehun từ đó vẫn luôn suy nghĩ về Luhan. Rốt cuộc thì anh là ai? Anh làm gì mà lại để bị truy sát như vậy? Anh hiện giờ thế nào? Có bình an không? Vết thương của anh ra sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HunHan) Khoảng trống quen thuộc
RandomShortfic: Khoảng trống quen thuộc Couple: HunHan (EXO) Summary: Ai là người còn thiếu trong trí nhớ của tôi