Sehun đột ngột mở mắt, cậu hoảng loạn khi thấy bản thân đang ở trong bể chứa một thứ nước nhày nhụa, quang người còn có những thứ dây dợ rối rắm. Cậu ngồi dậy, mở cái bể chứa ra, bên ngoài vừa tối tối vừa lạnh, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn mới giúp cậu đủ nhìn. Sehun để ý trên tay mình đang có một cái dây điện lớn cắm vào. Cậu cố rút ra, nhưng tay cậu sao yếu quá, mãi mà không được.
Chợt, Sehun cảm giác như mình bị trượt xuống giống như trong công viên nước, cộng thêm chất nhày kiếm cậu bị trượt nhanh hơn và rất chóng mặt. Sehun bị ngã xuống một vùng nước khác, rồi ngất đi.
.
.
-"Ê, Ê, tỉnh rồi này!!"
Sehun mở mắt tỉnh dậy, nhưng cậu phải nheo mắt lại do thứ ánh sáng làm mắt cậu bị đau.
-"À, cái đèn. Mắt cậu vốn dĩ chưa từng được nhìn thấy ánh sáng nên ban đầu sẽ rất khó chịu, nhưng sẽ dần quen thôi." - một người đeo khẩu trang nói với Sehun, anh ta đang làm gì đó với cậu, nhưng cậu không biết là làm gì.
-"Này, anh là Tao đây Sehun, chú có nhớ ra anh không?" - một người khác đang làm việc tháo khẩu trang và cười với cậu, anh ta trông cao, ấn tượng nhất là hai mắt có quầng thâm giống gấu trúc. Sehun chưa gặp anh ta bao giờ nên lắc đầu.
-"Nào, lúc chú tới đây cũng đâu có nhớ bọn anh là ai đâu." - một giọng nói quen thuộc cất lên, Sehun nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh...là anh, chính là Luhan.
-"Lu...han...." - Sehun cố gắng nói, nhưng rất khó.
-"Không cần cố, nếu mệt thì cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh sẽ ở đây, nhé?" - Luhan nhẹ nhàng vỗ má cậu.
Sehun mỉm cười làm theo, liền nhắm mắt lại vì thực sự cậu rất mệt, nhưng cậu sẽ sớm tỉnh dậy để ở bên anh.
-"Sao nó lại nhớ ra anh mà không nhớ ra em? Thật là..." - Tao nói. "Nhưng dù sao thì ra được là tốt."
-"Tốt ư? Tôi còn cậu và Kris đấy!!"
-"Thôi mà anh, Kris làm vậy cũng là muốn tốt cho Sehun thôi." - Tao nói.
-"Tốt cho nó ư? Vậy đã có ai hỏi ý kiến nó chưa? Đáng ra nên để tôi vào đó thay vì dồn ép nó vào đường cùng như thế!!" - Luhan tức giận, liền rời đi, để cho Tao và đồng nghiệp làm xong việc thì mới quay lại thăm Sehun.
.
.
Luhan ngồi một mình trong phòng cùng Sehun. Cậu đang nằm trên một giường bên, trên người có nhiều kim châm được kết nối với dây điện. Luhan ngồi bên cậu thi thoảng sẽ điều chỉnh dòng điện sao cho phù hợp.
Anh nhìn cậu mà thở dài. Đây là lần đầu anh thấy cậu trong hình dạng thực sự. Trong đầu anh thầm nghĩ nếu ngày ấy, lúc nói chuyện với Kris, anh chọn viên thuốc màu xanh thay vì màu đỏ(*) thì có lẽ cậu đã không phải đi tới nước này. Nếu không phải ra ngoài, cậu vẫn có thể vui vẻ sống và an toàn, chứ không phải là như nơi đây, lúc nào cũng đầy rẫy chết chóc.
Ưm...
Sehun từ từ mở mắt. Cậu vẫn chưa thực sự quen với ánh sáng.
-"Sehunnie"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HunHan) Khoảng trống quen thuộc
RandomShortfic: Khoảng trống quen thuộc Couple: HunHan (EXO) Summary: Ai là người còn thiếu trong trí nhớ của tôi