Phần Không Tên 2

1.9K 219 14
                                    

Đừng hỏi tôi tại sao không cho tiêu đề, bởi vì như thế bí ẩn hơn đúng không ;> 

MiTakeDra (có cả một bạn trẻ cao to nào đó mà không được tác giả cấp tên)

________________________________________________________________________

          Takemicchi dạo này cảm thấy thật kì lạ, cứ như thể em đang bị để mắt bởi một thế lực đen tối nào đó vậy, cái cảm giác nghẹt thở này khiến em chẳng thể ngủ nổi trong suốt cả tuần trời.

          "Takemitchy, sao mày có vẻ mệt mỏi vậy? Học mệt quá hả?" Mikey ngả người bên cạnh em, ăn Dorayaki một cách ngon lành, Draken thì đang ngồi bấm điện thoại bên còn lại, và người bị kẹp giữa như Takemichi, vâng, dù đã bao nhiêu lần, cảm giác vẫn thật khó tả:" Không phải...dạo gần đây tao có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi vậy, và tao..."chẳng thích cảm giác này chút nào.

          "Chắc là mày cả nghĩ quá thôi..." Giọng Mikey vang lên bên tai em, hơi thở mang đầy hương vị từ tính quyến rũ, như thể cậu ta đang rất vui vậy.

          Draken dừng bấm điện thoại, đưa tay vắt qua bả vai nhỏ gầy của Takemichi, ôm trọn:" Tao cũng nghĩ vậy, mà nếu như thật sự thằng nào có lá gan đó, thì cứ tin tưởng bọn tao sẽ giết chết nó và cứu mày.",

          Điều này khiến em cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng vui vẻ vì có hai người bạn thật tốt. Nhưng cái sự khó chịu khi một mình rời khỏi trường học sau giờ phụ đạo vẫn làm Takemichi run rẩy, đèn đường tối quá, con đường hằng ngày sao mà dài quá, mọi thứ bây giờ đều quá xa lạ, quá...

          "Thật may vì bây giờ em đang ở một mình, Takemichi-chan..." Âm thanh của kẻ nào đó phát ra từ phía sau ánh sáng của cây đèn đường đối diện, em chưa từng gặp ai có giọng nói như thế này trước đây, nhưng mà...cái cảm giác nguy hiểm này làm em thấy quen thuộc không tả được:"Ai đó? Tại sao anh lại biết tên tôi?"

          "Tôi ư? Tôi là fan hâm mộ số một của em đó Takemichi-chan! Tôi đã theo dõi em rất, rất lâu rồi!!" Kẻ kia bước tới từng bước một, giọng nói càng ngày càng không biết kiềm chế cảm xúc hưng phấn của mình,khiến Takemichi ôm miệng lùi về sau. 

          B...buồn nôn quá.

         Mất một giây để em kịp phản ứng nhưng gã đàn ông kia lại nhanh tay hơn nhiều, gã nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo mạnh, khiến cơ thể không biết đánh đấm của em lung lay một chút mà rơi vào lòng gã. Và em...hoàn toàn không thể đẩy ra! Đôi tay kia như một cái gọng kìm siết chặt lấy em mà cho dù em có vùng vẫy, giãy dụa như thế này cũng không thể thoát ra. Điều này khác xa với lúc đánh nhau với một kẻ nào đó nhiều, em sợ kẻ này, một phản xạ tự nhiên khi động vật ăn cỏ yếu ớt đứng trước một con thú săn mồi.

          Gã này đã theo dõi em rất lâu, chứng tỏ có điều gì đó mờ ám, muốn bắt cóc tống tiền? Không, gia đình em không phải dạng khá giả gì, chắc chắn gã này cũng biết. Hay gã thuộc băng đảng nào đó, và muốn giết em để thị oai? Cũng có thể lắm, nhưng đán mò như thế này chỉ tổ phí thời gian, điều cần nhất bây giờ là tìm ra sơ hở và chạy thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

[AllTake-Đoản văn] Định nghĩa chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ