Đừng hỏi tôi tại sao lại không ghi tiêu đề, đơn giản vì như vậy bí ẩn hơn đúng không?
HaitaniTake
_________________________________________Rindou và Takemichi đã xác lập mối quan hệ yêu đương, cả hai đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất của các cặp đôi thường thấy.
- Takemichi, hôm nay chúng ta đi hẹn hò nhé?
Rindou hôn lên khuôn mặt người yêu, anh đã băn khoăn cả ngày không biết làm sao để ngỏ lời ngay cả khi hai người đã yêu nhau, nhưng mà có vẻ như dễ hơn anh tưởng.
- H-h-hẹn hò ư?!
Takemichi vẫn dễ thương như ngày nào, dù cho không phải lần đầu tiên, em vẫn sẽ phải lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Những lúc thế này, một Rindou bình thường có hơi lạnh lùng cũng phải mỉm cười, anh ôm lấy Takemichi vào lòng, âu yếm và trân quý vô cùng.
- Ừ, em không muốn à?
- Không phải đâu mà! A, anh lại trêu đùa em đấy à, Rindou!
Anh thích mê cái cách Takemichi tức giận và gọi thẳng tên mình, những lúc như vậy, sẽ chỉ có anh là người dỗ dành em đến lúc Takemichi ngoan ngoãn trở lại.
_________________________________________Âm thanh gào khóc xé toạc màn đêm, mưa, gió và sấm sét như nổi lên bởi lòng người. Takemichi khóc nấc đến nỗi hoa cả mắt, cả người đều như dựa vào chiếc quan tài màu đen. Tối như vậy, người yêu của em có khi nào sẽ rất sợ không?
Phải, người nằm trong quan tài là Rindou Haitani, người yêu của em, cũng là người đã chết trong vụ tai nạn trên đường cao tốc.
Đôi vai em run rẩy dữ dội, bởi cả vết thương trên người lẫn sự đau nhói của lồng ngực.
- Cậu là nguyên do khiến em ấy biến mất.
Takemichi điếng người trước câu chất vấn của Ran - anh trai của Rindou, tiếng khóc của em từ đó cũng nín bặt.
Phải rồi, nếu như hôm đó hai người không đi hẹn hò, giá như em từ chối lời mời của Rindou, vụ tai nạn này sẽ không xảy ra, và có lẽ...có lẽ anh sẽ không chết.
Em lại bắt đầu khóc.
Chiếc áo khoác vương mùi quen thuộc của người yêu rơi trên người em, Takemichi chợt cho rằng đó là ảo giác, nhưng khi em quay lại, là Ran, và gã đỡ lấy em rồi thở dài.
- Cho dù bây giờ tôi giết cậu, cũng không thể mang em ấy về.
_________________________________________Đêm đã khuya, Takemichi không hề yên ổn nằm trên giường. Em nghĩ rằng mình nên đi uống chút nước, vì thế nhấc chân ra khỏi phòng.
Nơi này quá đỗi quen thuộc, thậm chí, đâu đâu cũng là hình bóng đã cũ của người em yêu. Nó khiến Takemichi không tài nào tập trung được.
- Rindou?
Ngay chỗ rẽ đến phòng Rindou, Takemichi mờ mờ nhìn ra bóng dáng ai đó, cứ ngỡ là anh đã về đây để gặp mặt em lần cuối.
- Rin, là anh đúng không?!
Takemichi mặc kệ những vết thương đang nhói lên liên hồi trên người mình, em chạy nhanh về hướng đó trước khi người kia biến mất, rồi đột nhiên thứ em va phải là cái cảm giác ấm áp, cũng có mùi hương giống y hệt người kia.
- Đừng đi mà, cầu xin anh.
Vừa mới ngước lên muốn nhìn một chút, mắt em đã tối sầm lại.
Thật may mắn là người kia đã đỡ được em.
- ...
________________________________________Trời đã sáng rồi, Takemichi mở mắt, sau đó sờ soạng một hồi, không có gì hết, rõ ràng hôm qua là ảo giác của em. Vì em nhớ anh sắp phát điên.
- Dậy ăn sáng đi.
Em giật cả mình, đến mình bật dậy như thế nào cũng không biết. Trước mặt em thế quái nào lại xuất hiện hình ảnh Rindou đưa bữa sáng, nhưng nhìn lại, đó là Ran.
Gã mặc trên người tạp dề anh hay mặc, đặt đồ đến trước mặt em. Sau đó bình thản đứng một bên rồi giục em mau ăn đi.
Quen thuộc quá, đến cả đồ ăn làm cũng giống nhau như đúc. Takemichi đưa miếng trứng đã có chút cháy đen vào miệng, không khỏi rơi nước mắt.
- Sao lại khóc rồi, đúng là mít ướt.
Ran lấy khăn, chà đi chà lại trên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nhiều của em. Nhưng Takemichi đâu còn nghĩ được gì như thế nữa.
_________________________________________Càng ngày, Takemichi càng thấy được những điểm giống nhau giữa Ran và Rindou, cách đi đứng, cách làm việc nhà, cách nấu ăn, và ngay cả cách nhìn em.
Takemichi càng ngày càng sống trong cái bóng của Rindou, đến nỗi cả ngày lẽo đẽo theo Ran như cái đuôi nhỏ. Ỷ lại như thế, khiến em coi Ran là người yêu mình từ bao giờ em cũng chẳng nhớ nữa. Hai người đã trở nên thân mật ngoài sức tưởng tượng, và khi em ngỏ lời, thật may mắn vì Ran không từ chối.
Thật may quá.
_________________________________________4 năm sau cái chết của Rindou, Takemichi và Ran cũng trở thành một cặp, lễ cưới đã được chuẩn bị, Takemichi toả sáng như mặt trời muốn đi tìm Ran, nhưng có vẻ như gã đã đi đâu đó.
Nhưng có vẻ như cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thượng đế không thể nhìn tiếp được nữa, liền để Takemichi tìm được nơi Ran đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.
- 10 triệu? Mày có phải đang hơi quá tham lam rồi không?
"..."
- Tao không cần biết, cho mày thời gian 2 ngày để cút khỏi thành phố này, đem theo cái chết của nó xuống địa ngục đi.
"..."
- Hãy nhớ rằng tất cả phải sạch sẽ.
Cho đến khi gã cúp máy, liền thấy Takemichi đã đứng chết trân trước mặt mình. Cả cơ thể của Ran Haitani như sôi lên, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà đối diện em.
- Sao lại chạy ra đây? Em đói bụng sao?
- Ran, chuyện này..tất cả...là sao-
- Hư quá, nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại sao Takemichi?
- Không, em...
_________________________________________Ran Haitani, đằng sau sự bất cần đời chính là một kẻ cố chấp đến ghê người.
- Đẹp đôi thật đấy.
Nụ cười của em, sự đáng yêu của em, tất cả, tất cả đều là thứ vốn dĩ thuộc về gã.
Cùng yêu một người, chỉ có nó là chiếm được trái tim em.
Thứ gì vậy?
- Đừng tưởng mình mày biết cách hẫng tay trên.
Hình ảnh mờ nhạt khi gã cầm kìm cắt đi phần phanh xe, hay lúc mở ra chiếc ống thở chứa đựng sự sống của anh em ruột thịt.
Không ngần ngại, còn kèm theo một lần xoa đầu trước khi dành tặng cho người chết một nụ cười mỉa.
- Cứ để tao vẽ tiếp giấc mơ của mày đi, Ran.
![](https://img.wattpad.com/cover/273776970-288-k801949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake-Đoản văn] Định nghĩa chiếm hữu.
FanfictionVì thích em bé với kiểu dark tí nhưng chưa thấy có hàng nên tôi tự đẻ :(((