Đừng hỏi tôi tại sao không có tiêu đề, làm vậy bí ẩn hơn mà, phải không?
____________________________________________________________________________
" Takemicchy, là của tao."
.
.
.
Hả? Cậu ta đang nói cái gì vậy? Và...đây là đâu?
____________________________________________________________________________
<Tối hôm trước>
Takemichi nhìn sắc trời đã chuyển hôn ám, em mới trở về từ quá khứ 12 năm trước sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ cả mình, vẫn là một nhân viên trong tiệm DVD bình thường, chuẩn bị thu dọn gian hàng mới hôm nay, và nó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Em đã dành ba tiếng chỉ để phân loại chúng với nhau, đủ biết chúng nhiều đến mức nào.
Chợt, bóng đen sau lưng em đổ xuống lớn dần, như thể muốn bao kín lấy cả cơ thể em, Takemichi nhận thấy có điều không ổn, em muốn đứng bật dậy và chạy vào trong, nhưng "kẻ nào đó" đã nhanh tay hơn mà kéo cả cơ thể em lại và giữ chặt,cùng với một mùi hương lạ lẫm len lỏi nơi đầu mũi,thật chẳng dễ chịu chút nào..
Em bất tỉnh. Mà người nọ đỡ được em, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, đôi mắt đen sâu của gã cong lên một đường cong kì dị.
"A...bắt được rồi, Takemitchy."
________________________________________________________________________________
<Hiện tại>
Tối quá.
Tối đến nỗi em căn bản là chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cho dù vậy, em vẫn cảm giác được bản thân bị khóa lại, trên một cái ghế dựa mềm. Takemichi cố nheo mắt để nhìn được rõ hơn, nhưng tất cả đều là màu đen, đen kịt như thể em đã bị nuốt trọn bởi khoang miệng của một con quái vật. Nhưng rồi may mắn thay, ngay lúc em đã cảm thấy tuyệt vọng, một đôi mắt đứng đối diện mở ra, nó là thứ duy nhất em thấy được:"Mày tỉnh rồi, mày đã ngủ hơi lâu đấy."
"A...Ai đó? Tại sao cậu lại bắt cóc tôi?" Takemichi run rẩy chất vấn kẻ đối diện, mà em đâu thể biết được, lúc này giọng nói của em có bao nhiêu chất dẫn dụ khiến gã điên kia phấn khích đến không thở được.
Gã đã đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 1, 2, ...12 năm ròng? Gã đã đếm từng này chỉ để gặp được Takemichi của 12 năm trước trở về, thật may mắn, gã đến đúng lúc. Từng mạch máu trên cơ thể gã gều kêu gào hãy mau chiếm lấy em, lăng nhục em, khiến em không thể di chuyển, không còn có thể bỏ mặc gã nữa...Phải rồi...
"Takemitchy, là tao đây.." Gã từ tiến lại gần em, tại sao gã có thể xác định được đúng phương hướng nhỉ? Dừng lại đúng trước chân của em, gã mỉm cười, đưa bàn tay của mình lên má người kia:"Tao thật vui mừng, vì mày đang ở đây."
Takemichi mất một lúc để tiêu hóa những câu vừa rồi, em trợn tròn mắt, sự kinh hãi không đình chỉ lại mà càng lớn dần lên khi đôi mắt vô hồn của gã sáng lên khi nhìn em, như thể chỉ có em mới khiến gã vui vẻ đến mức này:"Mi...key...?" Chất giọng lí nhí của em không làm gã mất hứng, mà nó còn vô cùng hữu dụng trong việc làm kẻ điên Manjiro kia bật dậy, dùng một tay cố định đôi má của em nâng lên chậm rãi.
"12 năm trước, lúc tât cả mọi người tiễn mày, chỉ có mình tao không đến. Mày biết tại sao không?" Mikey cúi người, nhắm mắt trán đối trán với em, gã nhìn xuống cần cổ trắng nõn của người nọ:"Tao muốn mày ở lại đó, tao không thể chịu đựng được việc phải chờ 12 năm để gặp mày, rõ ràng mày la của tao mà, chẳng ai được phép cản tao cả!"
Takemichi rùng mình, em cố kiềm nén cái cảm giác khó nói trong lòng, đôi môi em cứ đống mử liên hồi, nó run rẩy, cũng giống như trái tim em lúc này vậy:"Mike-...?!!"
Cảm giác môi mình bị xâm chiếm, em theo phản xạ muốn rụt rụt cổ,nhưng hỡi ôi, Mikey sẽ để yên sao? Gã nắm lấy cần cổ của em mà siết lại, đau đớn khiến Takemichi không thể không kêu lên một tiếng, và gã chỉ đợi lúc này thôi. Đầu lưỡi nhanh nhẹn len lỏi bên trong khoang miệng thơm ngọt, thứ gã vẫn luôn thèm khát từ 12 năm về trước, lưỡi của em rụt rè trốn tránh nhưng lại ngay lập tức bị quấn lấy. Hơi thơ hai người quanh quẩn bên chóp mũi của nhau, nó làm gã phát nghiện trên từng centimet cơ thể.
Nhìn em vì khó thở mà hô hấp dồn dập, gã khẽ cong môi, cái đồ ngốc này sao lại không thở chứ? Lần đầu tiên hôn nhau sao?
Nhưng cũng vẫn phải tiếc rẻ mà dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của em, gã liếm liếm môi mình, nhìn khuôn mặt em ánh lên vài vệt sáng bởi vài giọt mồ hôi.
Thật quyến rũ làm sao, gã rất muốn nhìn biểu cảm của em lúc này, rồi nhanh chóng hưởng thụ cơ thể em, nhưng vẫn chưa được, một vài kẻ phá rối sẽ sớm xuất hiện thôi, bởi vì chúng cũng thèm muốn em mà, trước lúc đó, có lẽ gã sẽ tiêu diệt từng đứa một.
" Takemicchy, là của tao."
Đó là sự chiếm hữu Sano Manjiro - Mikey bất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake-Đoản văn] Định nghĩa chiếm hữu.
FanficVì thích em bé với kiểu dark tí nhưng chưa thấy có hàng nên tôi tự đẻ :(((