nhiều ngày sau vào một buổi chiều yên ả đầu tháng 9, khi những ánh nắng chan hoà đã tạm biệt edinburgh và đặt thành phố vào bàn tay mềm mại của mùa thu với những cơn gió heo may nhè nhẹ, nayoung vô tình thấy hòm thư trước nhà bật mở trong một lần trở về từ cửa hàng hoa đầu phố. thật lạ, suốt thời gian qua em chưa một lần nhận thư hay bưu phẩm nào và có lẽ, em đã quên mất sự tồn tại của hòm thư rồi cũng nên. không nhanh không chậm em đến bên chiếc hòm và nghiêng đầu nhìn, thì ra là một bức thư. ồ, đó là chiếc bì thư bằng giấy kraft màu nâu sáng, được thắt nơ với một đoạn dây gai dài cùng vài cánh oải hương tím khô toả hương nước hoa dịu nhẹ. em không khỏi ngỡ ngàng, có phải là mùi hương đó không nhỉ, rồi lại nhìn tên người gửi. không tên, đúng là như vậy, bức thư này không có tên người gửi và địa chỉ người nhận nhưng lại có tên em và một con tem. trong lòng tràn ngập những hoài nghi nhưng cuối cùng, em vẫn mang bì thư vào nhà. em thầm nhủ, nếu đây là một trò trêu ngươi của ai đó thì thật là đáng giận, vì thú thực, em cũng có chút hi vọng khi nhìn thấy bức thư này!
ngồi dưới tán cây phong lá đỏ, bên bộ bàn ghế xếp, em mở bức thư ra đọc, ban đầu chỉ định lướt qua nhưng những con chữ ngay từ dòng đầu tiên đã khiến em không thể rời mắt khỏi tờ giấy mỏng.
" gửi nayoung, thương mến của anh
em yêu dấu, xin lỗi vì đêm đó đã hiểu nhầm em, quát mắng em và bỏ đi không lời từ biệt lâu đến vậy, thực lòng xin lỗi em! chắc em đã phiền lòng không ít, phải không? anh cũng day dứt tột cùng nhưng quyết định ra đi đó thực sự không gì thay thế được, em ạ.
hôm ấy khi tỉnh dậy, anh đã thấy anh họ seokjin- người mà anh chưa từng kể với em, anh ấy cũng mới đến scotland thôi, túc trực bên cạnh và ngỏ ý muốn đưa anh về bệnh viện tư nhân của gia đình ở aberdeen. lí do là bởi mọi thứ sẽ tốt hơn khi anh rời xa edinburgh của chúng mình một thời gian để tiện điều trị và tĩnh dưỡng, cũng là để tách mình khỏi nhịp sống thường nhật, tránh bị ám ảnh bởi những hồi ức về vụ việc ấy. và chính anh cũng không muốn làm gánh nặng cho em, không muốn em trở thành điều dưỡng viên, bất đắc dĩ phải chăm sóc một đứa trẻ sợ sệt sau ngày dài lê thê ở toà soạn, vậy nên anh đã đồng ý đến aberdeen. nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc, thật giống với cái tên "gấu đần" mẹ đặt và có lẽ sẽ mãi như vậy, vì luôn cho mình quyền quyết định, vì nhiều tổn thương anh vô tình mang cho em.
vết thương của anh không quá nghiêm trọng, em đừng lo lắng nhé! đáng lẽ anh đã có thể trở về với em từ tháng 4 nhưng chứng ptsd(*) đã giữ chân anh lại và giờ đây, khi tâm lý đã dần ổn định, anh mới có thể cầm bút viết những dòng này gửi em. chẳng bao lâu sau khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác ở aberdeen, anh gặp phải những cơn ác mộng dai dẳng, rất dễ hồi tưởng về vụ việc khi thấy oto của seokjin và taehyung - em trai anh ấy trước sân nhà. anh cũng thường né tránh mọi người, đặc biệt là người hay chơi đàn như taehyung, không dám dạo quanh phố phường mỗi tối và hoàn toàn mất cảm hứng với âm nhạc. cuối cùng thì cũng không tránh được, em nhỉ. vậy là sau nửa năm làm bạn với hàng tá thuốc men và các buổi trị liệu, thêm một thời gian theo dõi, anh đã hoà nhập được với cuộc sống và háo hức muốn trở về ngay lập tức trong sự bồn chồn mãi không thôi của seokjin.em biết không, anh nhớ em, nhớ vô ngần. nhớ những bình minh ấm áp khi mình cùng trò chuyện giữa bạt ngàn hương coffee, rồi rapmon sẽ thích biết mấy khi cùng mình xuống phố dạo chơi. nhớ những hoàng hôn dịu dàng khi em về nhà và trút bỏ bộ dạng nghiêm túc cùng trang phục công sở và mình cùng vào bếp, bởi vì khi đó em mới là chính em, em mà anh thương nhất. nhớ những buổi tối an yên mình làm thật nhiều bỏng ngô để xem phim truyền hình đến gần sáng và anh chắc chắn sẽ thiếp đi lúc nào không hay....nhớ lắm những sáng tác, những dự định anh ấp ủ bấy lâu nay vẫn nằm lặng yên trong studio và cả khối công việc anh bỏ dở cùng những bản hợp đồng chắc chắn đã không cánh mà bay. anh cũng chẳng thể quên đôi xe đạp, tủ sách, bể cá cảnh tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng chẳng lúc nào thôi cuốn hút. cả thảm thực vật muôn màu quanh nhà, quanh thị trấn và ánh trăng vằng vặc đêm ấy phủ bóng trên từng ô cửa sổ, soi bóng anh với bài ca chưa thể trao em, tiếc quá em nhỉ. anh yoongi và hoseok chắc vẫn hạnh phúc như đôi chim sẻ phải không em? ghen tị thật đấy!
xa rồi anh mới thấy không đâu bằng nhà mình với những người mình yêu, luôn an nhiên thanh thản đến lạ. nhưng sớm thôi, anh sẽ trở lại bên em, bên edinburgh xinh đẹp và sẽ không bao giờ để em một mình sải bước trên cuộc đời này nữa! gửi em những vạt nắng hồng nơi aberdeen.
hôn em
namjoon của em.
em sửng sốt không nói lên lời, từng nét chữ viết tay này thực sự không thể là ai khác ngoài namjoon, chứng tỏ đây không phải trò đùa! và rồi một giọng nói phía bên kia hàng rào vang lên như đánh thức em khỏi chốn mơ hồ." dịch vụ chuyển phát nhanh" (**) nào mà kịp thời thế nhỉ, mới gửi mà đã sớm đến tay người nhận rồi! ''
em giật mình ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt đã được lấp đầy bởi một tầng nước mỏng nhưng em vẫn thấy rõ dáng người dong dỏng cao em vẫn tìm kiếm bấy lâu đó. có phải em đang mơ không? cũng có thể lắm chứ, em đã quá nhạy cảm rồi, từng ngày đều mơ thấy anh quay về, âu yếm em như những ngày bình yên. và em càng bàng hoàng hơn khi gương mặt người đó lộ diện sau khi bỏ chiếc mũ áo hoodie xuống...
'' n-namjoon? là anh thật sao? ''
namjoon như bước ra từ miền đất hi vọng trong em, đẩy cửa chạy vào, đem em giữ chặt trong vòng tay, như thể một lần buông lỏng đôi tay sẽ mãi mãi vuột mất. hai người cùng khóc, những giọt lệ trong veo như tan vào nhau, đong đầy hạnh phúc. em không nói được gì, chỉ xúc động thút thít mãi nhưng có lẽ, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng, vì cuối cùng cũng bên nhau rồi. và giây phút đó, họ đều biết cơn kích động mà anh seokjin vẫn thường lo namjoon sẽ phải đối mặt khi gặp lại em sẽ không đến nữa, thay vào đó là hai trái tim dường như chung nhịp đập.
'' ừm, namjoon của em về thật rồi! đừng khóc nữa dấu yêu của anh! ''
___________________________________
end.(*): rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay hậu chấn tâm lý, là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn nào đó.
(**): nói chính mình. namjoon tự bỏ bức thư vào hòm thư nhà mình nên không được bưu điện đóng dấu, dán một con tem yêu thích thay cho tên người gửi, gửi thư chờ người ta nhận rồi mới xuất hiện như một món quà đi kèm😃