chuyện giờ đã là của sáu tháng sau, khi vạn vật đã rục rịch chuyển mình theo dòng thời gian chảy trôi nhưng namjoon tuyệt nhiên vẫn chưa trở về.
edinburgh của tháng 8 cũng đã quen với ánh nắng hè ấm áp xen lẫn với những cơn mưa se lạnh bờ vai, đẹp đến nao lòng. thi thoảng trong những ráng chiều buồn, bầu trời bất chợt bị che phủ hoàn toàn bởi vô vàn tầng mây đen đặc. dường như chúng đã quá trĩu nặng và có thể buông thả những cơn mưa tầm tã bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay sau một ngày nắng đẹp nao lòng.
trong thời tiết dịu mát này, nếu được tản bộ quanh khu phố cổ royal mile, tham quan lâu đài edinburgh hay ngắm nhìn sự vĩ đại của cả ngàn loài thực vật trong vườn bách thảo hoàng gia, bên dấu yêu của mình thì còn gì đáng mong đợi hơn nữa! nhưng thật tiếc! giờ đây, nayoung chỉ có thể một mình đơn độc đi làm 8 tiếng rồi lại về nhà, chăm chút cho những chậu bonsai lớn nhỏ, những khóm hoa tươi tắn đua nhau khoe sắc thắm và cả cây phong lá đỏ cổ thụ trước nhà. vào những ngày cuối tuần mưa buồn hiu hắt, em sẽ lau dọn tủ sách cả hai đã dày công sưu tầm, chọn cho mình một cuốn ngẫu nhiên và vừa đọc vừa thả hồn vào đâu đó giữa làn hơi mờ ảo thoát ra từ tách cà phê sữa nóng hổi cùng rapmon đang say ngủ. cuộc sống của em vẫn vậy nhưng thiếu anh, giống như thiếu đi gam màu em yêu thích nhất, giống như cầu vồng thiếu mất một màu xanh. mỗi lần nhớ lại đêm đó, em thấy lòng mình như vụt tắt những tia hi vọng mà phải khó khăn lắm mới thắp lên được. namjoon ssi, sao anh chưa về?
____________________________________ngày 14 tháng 2 khi ấy...
sáng hôm sau khi em tỉnh giấc, đang dùng bữa sáng với rapmon ngồi trong lòng trên chiếc sofa, màn hình tivi chiếu bản tin buổi sáng với một tin dữ gây chấn động cả đất trời. giọng nói dứt khoát của nữ biên tập viên khiến em thêm choáng váng, không thể không tin đây là sự thật.
" tối hôm qua - 14/2, vào khoảng 22h tại một ngã ba ở khu phố cổ royal mile, edinburgh đã xảy ra vụ tấn công bằng ô tô nhắm vào một đám đông, nghi có động cơ khủng bố, khiến 30 người tử vong tại chỗ và rất nhiều người khác bị thương. đối tượng gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó, các nhân chứng cũng được triệu tập sáng nay và đang trong quá trình thu thập lời khai. chính phủ khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người ở khu trung tâm, các bậc phụ huynh hãy giữ con cái tại nhà đến hết tuần này và những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong các bản tin tới, quý vị hãy chú ý đón xem. "
" gì cơ...? "
từng âm thanh phát ra như đánh thẳng vào đại não, tai em ù đi, hai tay run rẩy vô tình đánh vỡ cốc sữa ấm vừa pha, rapmon cũng không khỏi hoảng hốt còn tiếng chuông điện thoại kêu liên tục như thúc giục, như trách móc cũng trở nên vô nghĩa. em không ngừng tự vấn liệu namjoon có tên trong danh sách những người bị thương, hay thậm chí, trong trường hợp đau đớn nhất...là tử vong hay không. nếu đây là lí do anh không về nhà đêm qua thì thực sự...nayoung không dám nghĩ tiếp nữa. em nhíu chặt chân mày, hai tay ôm lấy đầu cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí. đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên kéo em về thực tại, một thực tại em không dám đối mặt. em lê từng bước nặng nề ra mở cửa, trước mắt là hoseok và yoongi.
'' nayoung....chúng ta vào nhà nói chuyện được không? ''
yoongi mở lời rồi cả hai liền theo nayoung vào nhà. đặt tách trà earlgrey xuống sau khi rót ba tách và bày biện đĩa bánh ngọt, nayoung cảm thấy có gì không đúng. hoseok thường ngày vui tươi hoạt bát là thế, hôm nay chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. yoongi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mắt chớp chớp liên tục đầy lúng túng. hai người họ hôm nay làm sao thế?
'' hai người nói gì đi chứ, sao cứ im lặng mãi vậy? em thấy lạ lắm nhé! ''
yoongi vội điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới cất lời.
'' ừm...nayoung, em phải bình tĩnh nghe anh nói, được không? ''
không ổn rồi phải không?
nayoung không khỏi hồi hộp khi nghe những lời đó và cũng như bất kì ai, đều chưa sẵn sàng chưa kể là còn run sợ, nhưng em vẫn nhấp một ngụm trà và nhẹ gật đầu.
'' bọn anh đến đây xem thế nào vì gọi cho hai đứa chẳng ai nhấc máy. vô tình đi qua hiện trường vụ việc tối hôm qua...nó bị phong toả rồi. hỏi ra mới biết, phía cảnh sát có giữ một số đồ vật của các nạn nhân để lại và trong đó....có điện thoại của namjoon... ''
'' và sheet nhạc này nữa...tối qua hai người có vấn đề gì phải không? ''
hoseok nói và đưa cả hai món đồ đến trước mặt nayoung. chiếc điện thoại dù đã vỡ màn hình nhưng chiếc ốp lưng hình chú gấu ryan đáng yêu đó, không thể sai vào đâu được. còn sheet nhạc tuy đã nhàu nát một góc nhưng vẫn nhìn rõ chữ "by nj" rất rõ, chính là chữ kí anh dùng cho những sáng tác đặc biệt, không công khai. vậy là không còn gì nghi ngờ nữa rồi, bao lo âu của em đã trở thành sự thật, sự thật không thể chối cãi.
'' đúng...đúng là có vấn đề nhưng...namjoon đâu rồi? sao không thấy anh ấy về? không lẽ... '' nayoung run rẩy không thể hoàn thiện câu nói, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi như những giọt pha lê thuần khiết, nhỏ giọt xuống chiếc gối trên đùi.
'' em yên tâm, namjoon đã được đưa vào bệnh viện hồi sức tích cực rồi. mong em ấy không chấn thương quá nặng! bệnh viện tuy bị phong toả nhưng sẽ mở cửa sớm thôi, anh tin là như vậy! ''
nayoung cúi đầu, hoàn toàn câm lặng, chỉ cảm nhận từng dòng lệ nóng chảy trên má và nỗi lo lắng xót xa giằng xé con tim. namjoon ah, nhất định không được có mệnh hệ gì đấy!
mong đến ngày gặp anh!