Chương 1 : Những người bạn đầu tiên
"Chìm sâu vào giấc mộng
Cầm lưỡi gương lên
Và cùng tôi phiêu lưu tến những vùng đất kì bí
Ở đây bạn sẽ là những chiến binh
Hãy cùng nhau sát cánh
Hỡi bạn bè của tôi ơi ..."
#Destiny Clarence,Kahoko Tettarosa, Luna Henderson( Toa thứ 12/12 ,phòng 10/10)
Destiny đang thu dọn hành lý , lấy vài bộ quần áo và các thứ cần thiết ,cô từ biệt cả nhà rồi đến ga xe lửa.
Hôm nay cô churường bình chuyển trường.
Một ngôi trường nội trú
Và đó không phải là một ngôi trường bình thường ...
Cô gái có đôi mắt màu hổ phách kiểm tra túi hành lý của mình trước khi xuống nhà.Bố mẹ , những người hầu đang khóc sướt mướt , cô nhìn chầm chậm xung quanh nhà lần cuối , nơi gắn liền tuổi thơ của mình.Destiny khẽ bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mẹ.Thật khó lời từ biệt.Cô cuối mặt xuống sàn để mái tóc đen bồng bềnh chấm vai che hết toàn bộ khuôn mặt, cô đang khóc.Cô tiểu thư nhà Clarence buộc phải chuyển trường vì thứ sức mạnh kì quái mà cô thừa hưởng được. Dù có cố gắng đến đâu cô cũng không thể kiểm soát được .Lạnh lẽo và nguy hiểm đó là những lời bình phẩm cho thứ mà cô mang trong mình "Băng Thuật".Theo như cô biết trong dòng họ Clarence không bất kì ai là phù thủy nhưng bằng cách nào đó cô đã có nó.Suốt 16 năm ròng cô luôn phải chuyển trường liên tục.Lý do gần đây nhất khiến cô bị đuổi là đóng băng một cô bạn cùng lớp trong một cuộc cãi vã, thật không may con bé đó là con gái của thị trưởng vùng này.Destiny đã khóc suốt đêm vì chuyện đó , và kết quả là cả thị trấn bị tràn ngập trong lớp tuyết dày trắng xoa vào giữa tháng 7.Dù bố mẹ đã hứa sẽ bồi thường cho thị trấn 1 khoảng tiền lớn nhưng ngài thị trưởng đã kiên quyết từ chối. Mọi thứ như được sắp xếp bởi định mệnh, Sáng hôm sau ,một tờ thông báo được chuyển tới bởi một chú chim bồ câu trắng, nó gõ vào khung cửa sổ để đánh thức cô. Destiny đã dụi mắt cả chục lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, một học viện gửi thư mời cô nhập học , ở góc phải có một chỗ trống để kí tên nếu cô đồng ý. Dù hơi sợ nhưng cô đã quyết định nhập học vì không muốn bị bó buột trong ngôi biệt thự này.Chú chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi.
Destiny nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa chiếc ô tô ,lòng đầy hồi hộp.Cô tự hỏi sao hôm nay con đường ngày lại ngắn thế.Bố và mẹ ôm chằm lấy cô khi cô đứng trước của nhà ga Howl.Cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, nếu không có lẽ cô sẽ không nhấc chân nổi .Destiny quay đi tay cầm giấy thông báo, cô nhìn chăm chú vào tấm bảng đồ được vẽ tỉ mĩ trên đó
"Xe lửa số 99 ??"
Cô dáo dát nhìn xung quanh nhưng thật kì lạ chỉ có số 98 và 100.Cô nàng chớp mắt khó hiểu. Không khí ga Howl rất tấp nập,tiếng còi xe lữa liên tục ru lên làm cô giật thót tim ,có cảm giác như đây là nhà ga duy nhất của thành phố nhưng người đàn ông mặc bộ đồ tuxedo trắng kia rất nỗi bật . Khi đến gần cô có thể nhìn rõ mắt ông ấy, gương mặt chữ điền man tính cùng bộ râu quai nóng mỏng được chăm chút thường xuyên, tay ông dùng một chiếc khắn trắng lau kĩ cặp kính của mình .Rất từ tốn ông ta đeo kính rồi mấy chốc lại vuốt nhẹ bộ râu
BẠN ĐANG ĐỌC
Moon Kingdom :Tsukuyomi Academy
AdventureMình viết không được hay lắm các bạn bỏ qua nhé !! Câu chuyện về các học sinh tình cờ khám phá các bí mật tại trường Tsukuyomi Academy.