Hồi 1.

637 54 3
                                    

-

  Hồ điệp mấy khi chọn đoá sen ngoài đầm mà đậu. Còn là một đoá sen nằm sâu trong vũng lầy, nơi ánh sáng không với tới.

-

  Gió thổi nhẹ trên mảnh đất Hà thành sầm uất, tấm rèm mây buông lơi để lộ mảnh trăng vắt giữa trời. Trăng tựa nàng thiếu nữ đôi mươi, dịu dàng vén làn tóc mai soi bóng xuống cái ao gần làng Phụng. Nghe đồn trước đây có đôi phượng nên duyên ở chốn này nên mới đặt tên là làng Phụng.

  Bì bõm.

  Tiếng nước vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến người ta sởn tóc gáy. Tiếng nước đó phát ra từ chỗ đầm sen, nơi Tá Na vừa nhảy xuống. Gã tiếc mạng lắm nên nào dám tự tử, chỉ là gã muốn hái một nhành sen. Tá Na cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, cứ như có một lực hấp dẫn nào đó đã khiến cơ thể gã tự cử động.

  Nửa đêm tối mịt, im ắng đến đáng sợ, tựa như có một con quái vật nào đó đã nuốt vào bụng hết thảy những tia sáng ở nơi đây, không có ánh sáng, điều này khiến Tá Na càng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm. Gã làm gì có bạc để mua dầu thắp đuốc, cũng chả đủ tiền để mua vài ba ngọn nến nói chi đến cái đèn như của thằng Hải, cậu cả nhà Trương phú ông.
 
  Tá Na nhấc từng bước chân nặng trịch, mùi tanh tưởi của đám rong rêu hoà cùng mùi ngai ngái của bùn đất thật khiến con người ta khó chịu nhưng với một thằng nông dân quèn, tay lấm chân bùn như gã thì cái mùi này đã quá thân thuộc, thân thuộc đến sợ hãi. Tá Na quơ tay sờ vào đống lá sen đang trầm mình trong dòng nước lạnh băng, ánh mắt va phải một đoá sen trắng, một đoá sen trắng nằm sâu trong vũng lầy, được che chắn bởi vô vàn các bông sen khác. Thân sen xanh mơn mởn, mảnh khảnh, nâng đỡ buồng hoa còn đang e ấp chưa dám bung nở. Cánh sen trắng muốt, thanh khiết tựa như được đẽo gọt bởi bàn tay của một vị thánh thần, thanh khiết đến độ Tá Na sợ đôi tay xấu xí chai sần của bản thân sẽ vấy bẩn vẻ đẹp tuyệt mĩ đó. Nhưng rồi gã vẫn vặt đoá sen ấy xuống, dẫu rằng gã biết nó sẽ sớm tàn nếu bị mang ra khỏi vũng lầy. Mà Tá Na cũng chả quan tâm là bao, gã chỉ ham muốn cái vẻ đẹp trong thoáng chốc đó thôi.

-

  Gã bước vội, gió đêm vi vu lạnh lẽo thổi qua thân thể gầy gò xác xơ của Tá Na. Nhà Tá Na cũng chẳng phải dạng khá giả gì và nếu mà gã ngã bệnh thì chắc chắn sẽ phải mời thầy lang nhưng mỗi lần mời tốn biết bao nhiêu bạc. Gã làm lụng vất vả mấy tháng trời  mới gom đủ chút tiền để mua mảnh ruộng thì không đời nào gã mang đi cống cho đám ngu ngốc chỉ giỏi đội giá đó.

  Cạch.

  Tá Na mở cánh cửa nhà, mái nhà tranh xập xệ, bốn bề đều có kẽ hở, lạnh như tờ. Mái nhà tranh mong manh đến độ như thể chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để khiến nó tan tác. Nhưng Tá Na quen rồi, quen với việc chịu đựng cái buốt giá, cái đói nghèo dai dẳng này. Thú thật rằng gã cũng có ước mơ, ước mơ của gã đơn giản lắm nhưng nó đã dần nhạt phai theo tháng năm, dần tan biến theo mây trời và cho đến bây giờ, gã cũng chả nhớ rõ cái hoài bão thời non trẻ ấy là gì.

  Tá Na đi đến bên chiếc bàn gỗ duy nhất trong nhà, gã đặt nhành sen còn vương chút hương tàn lên rồi gã cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm, thay một bộ mới. May cho gã đồ gã phơi lúc sáng đã khô chứ không thì Tá Na sẽ phải trần trụi với thiên nhiên mà đi ngủ.

  Bộp.

  Gã ngả lưng xuống chiếc giường tre lạnh lẽo. Tá Na nhắm mắt và chờ đợi cơn mơ bủa vây lấy tâm trí gã.

  "Này đằng ấy ơi?"
  "Đằng ấy ơi?"
  "Cho tớ chút nước đi. Tớ khát quá"

  Bỗng trong căn nhà vắng vang lên một giọng nói trong trẻo, ấm áp. Tính Tá Na vốn nhạy cảm, liền giật mình mà tỉnh giấc.

  "Ai? Ai đấy?" - Tá Na hỏi. Chất giọng gã khàn khàn, trầm bổng, ấm áp như luồng gió xuân, đó không giống chất giọng của một kẻ nghèo hèn nên có, đáng lẽ đó phải là chất giọng thuộc về một cậu ấm hay thuộc về một trí thức trẻ. Nhưng ông cha ta có câu có câu:  Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

  Gã hỏi nhưng không ai trả lời, Tá Na gãi đầu. Quái lạ, chẳng lẽ gã lại nghe nhầm? Nhưng gã đâu có bị như vậy bao giờ? Mà thôi kệ, nếu đêm nay gã mà không ngủ đủ thì mai lấy sức đâu mà cày cấy. Nghĩ rồi Tá Na quyết định tiếp tục công việc còn đang dang dở: đi ngủ. Gã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ chiếm đóng đến nỗi chẳng còn để ý đến trời trăng mây đất gì nữa.

  "Ê lấy giùm tao chút nước coi? Tao đã cố tỏ ra thân thiện rồi đó."

  Bị làm cho tỉnh lần thứ hai, gã đâm ra cáu. Đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, đôi mắt tím biếc nheo lại, gã rít lên: "Ai? Giả thần giả quỷ làm gì? Có chui ra ngay không thì bảo?"

  "Lấy nước cho tao trước đi"

  "..."

  Tá Na với tâm trạng cộc cằn lết thân ra xó nhà cầm cái ấm nước lên đổ ra chén.

  "Rồi mày lăn ra đây coi?"

  "Mày bước tới cạnh cái bàn đi"

  Tá Na bỗng dưng thấy hơi ớn, trên bàn ngoài nhành sen thì chẳng có một thứ gì hết. Đùa nhau à?

  Nhưng trong lúc gã còn đang suy nghĩ vẩn vơ, mặc hồn bay tứ hướng thì đã có một bóng người bước ra từ trong đài sen, nhảy cẫng lên trên chén nước, uống lấy uống để. Tá Na giật nảy mình rồi bình tĩnh ngay tức khắc. Gã dùng tay nhấc cổ áo Điệp ra khỏi cốc nước.

  "Hể? Mày làm cái gì vậy? Tao đang uống mà?"
 
"Mày là cái giống gì vậy? Người nhỏ xíu, còn có cái thẹo to đùng nữa."

  Nhắc đến cái thẹo, Điệp tức lắm. Cậu quơ quơ tay, trong phút chốc Điệp bỗng hoá to ra, nom còn cao hơn Tá Na một cái đầu. Nhưng cậu trai này da dẻ trắng trẻo mịn màng, đường nét gương mặt mềm mại tựa cánh sen mỗi tội có cái thẹo dài bên mặt nhưng dường như cái thẹo đó không khiến cậu xấu đi, ngược lại nó còn khiến cậu như mang theo một chút mùi của sự nguy hiểm.

  "Cái thẹo này là tác phẩm của mày đấy." - Điệp càu nhàu.

  "Hả? Tao có làm gì đâu? Mà mày vẫn chưa trả lời tao. Mày là cái giống gì đấy?" - Na đáp lời.

  "Tao á? Mày nghe tới tiên sen chưa? Tao là cái giống đó đó."
  "..."

  "Vốn dĩ tao không được đi ra khỏi cái đầm đấy mà không hiểu là do thằng ất ơ nào nửa đêm ra ao bao nhiêu sen hồng sen tía thì không chọn lại ngắt tao về."
  "..."

  "Còn cái thẹo không phải là mấy bạn cho à ? Ngắt thì làm cho nhẹ nhàng, mày ngắt phựt một phát làm dập luôn cánh hoa."
  "..."

  Và cho đến bây giờ, gã cũng không biết  rằng bản thân vừa vác một cục nợ về nhà.

 

[ Izana x Kakucho ] Sen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ