Hồi 2.

293 49 21
                                    

Trời đã hửng sáng, từng giọt nắng men theo gió nhỏ xuống đất mẹ. Áng mây lững lờ trôi, miên man không biết sẽ đáp đến chốn nao.

Tá Na tỉnh dậy sau cơn mê man, vươn vai, ngáp một ngáp thật dài, đôi mắt của gã lim dim, thoạt nhìn sưng húp, thâm đen có lẽ là do một đêm mất ngủ. Gã liếc nhìn Điệp vẫn còn đang say giấc nồng, thầm nhủ trong lòng: cáu thật, nhưng là do gã vác cậu về chứ có phải tại ai đâu nên Tá Na đành phải nuốt lại cục tức này vào bụng. Càng nghĩ càng cảm thấy điên. Gã dùng chân đạp Điệp xuống giường.

"Ê có dậy không thì bảo thằng Sen kia."

"Tao có tên hẳn hoi nha mày. Tao tên là Điệp, Hạc Điệp chứ không phải thằng Sen này thằng Sen nọ. Cơ mà mắc mớ gì mày đạp tao xuống giường."

Điệp ôm mông, gương mặt thanh tú của cậu nhăn lại, cậu bĩu môi làu bàu, trông đến là đáng yêu. Nhưng với cái tâm trí sắt đá của gã trai "thẳng" Tá Na thì cái vẻ mặt của cậu lúc ấy nom trông thật gớm. Làm gã sởn hết cả da gà da vịt, rợn cả xương sống.

"Ờ, thằng Sen."

"..."

-

Mặt trời nhô lên đằng sau dãy núi phía xa, tuy mới giờ Mão nhưng Tá Na vẫn cảm nhận được rõ cái nóng của những ngày hạ.

Gã vươn vai, tay cầm lấy chiếc cuốc xới từng thớ đất, theo từng cuốc mà gã hạ, mặt đất rắn rỏi nhanh chóng trở nên tơi xốp. Mồ hôi chảy từ gương mặt của gã, chảy dọc theo cái cổ thon dài, chảy xuống lồng ngực rắn rỏi của Tá Na. Mái tóc bết dính vào gương mặt gã, nước da ngăm đen có chút ửng hồng, đôi mắt tím biếc sáng màu của ánh dương. Phải công nhận rằng gã đàn ông này đẹp thật, gã mang một vẻ đẹp rất riêng, càng nhìn càng khiến con người ta đắm chìm vào trong nó rồi bất tri bất giác mà say mê gã.

Tá Na khẽ vuốt gương mặt đẫm mồ hôi, gã thở một hơi, bước tới chỗ con trâu còn đang mải mê gặm cỏ. Những ngón tay chai sạn nắm lấy cái cày, tay còn lại nắm lấy chiếc roi.

Vút.

Tiếng vụt vang lên, trâu chậm rãi đi chuyển mang theo tiếng đất đổ nghe thật vui tai. Từng đường đất uốn lượn nhịp nhàng, đều đặn tựa gợn sóng lăn tăn trên hải đảo. Nom thật đẹp.

Dưới tán cây si gần đó, Điệp đang ngồi ngắm gã. Cậu có vẻ thích nhìn vẻ mặt Tá Na khi gã đang mải mê làm việc đồng áng. Bỗng một suy nghĩ kỳ lạ nào đó xẹt ngang qua tâm trí Hạc Điệp. Khoé môi cậu nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

Điệp đứng dậy, rón rén chạy tới đằng sau lưng của Tá Na. Cậu vươn tay.

Bộp.

Điệp té xuống mương. Không phải trượt chân. Đây là quả báo.

Chuyện là Điệp muốn cho Tá Na có một cái hôn nồng thắm với đất mẹ nhưng tình cờ lúc cậu định xô thì gã đã quay đi hướng khác. Và kết quả như mọi người thấy bên trên.

" Ây da. Đau..."

Điệp lè lưỡi, bộ áo dài màu trắng nhuốm màu bùn đất. Cậu lắc đầu.

"Oẹ...Hình như trong miệng tao có bùn..."

Tá Na ngoái đầu lại, gã mặt đầy khó hiểu nhìn vào Hạc Điệp.

"Mày...Đừng nói là muốn lội mương lội ruộng bắt cá như mấy con cò con hạc đấy nhé?"

"..."

Không gian ngưng đọng, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Điệp nhếch môi, nở một nụ cười méo mó. Thẹn quá hóa giận, cậu đứng phắt dậy và bỏ chạy, để lại mình gã đờ ra, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Thằng này dở hơi à?"

-

Trăng vàng soi bóng nước lênh đênh, cánh tay ngọc của Điệp quẫy ánh trăng tan. Cành liễu rủ xuống bên hồ, lặng im thoạt như đang trầm mê trong vẻ xuân sắc. Mùi sen thoang thoảng, thanh mát vỗ về lòng người sau một buổi chiều sầu muộn. Điệp rướn người bứt một bông hoa dại, khẽ ngâm.

"Đằng ấy hái sen chẳng ngỏ lời
Một hai ba bốn cánh hoa rơi
Hoa tàn hoa rũ chẳng ai tới
Chữ thương chưa ngỏ đành buông lơi..."

Lá xào xạc đệm thêm một điệu cho tiếng hát của Điệp. Bồi hồi đến xuyến xao, hay đến nao lòng.

Lạo xạo.

Tiếng sỏi đá va vào nhau cất lên từ bước chân của ai phát ra trong bụi rậm khiến Điệp giật thót. Cậu tuy không phải người nhưng khi còn ở trong cái đầm đó cũng đã loáng thoáng nghe người dân xung quanh đồn thổi về vài ba câu truyện ma nên dần dà Điệp cũng cảm thấy sợ.

"Đ-Đừng có chọc nhau nha..."

"Mày trốn ở đâ-"

"Aaaaaaa...." - tiếng hét của Điệp như xé tan màng nhĩ của người đối diện, thấy không ổn, Tá Na liền nhanh chóng bịt miệng đối phương lại.

"Mày định gọi cả làng tới đây à?"

Rồi gã định thần lại, cảm nhận được sự mềm mại len lỏi phía dưới ngón tay, gã khẽ miết.

Điệp trợn trừng, cậu nhe răng cắn vào mu bàn tay gã. Khuôn mặt đỏ lựng hệt như trái cà chua chín muồi, mái tóc đen tuyền ướt sương bám vào da thịt trắng tuyết.

"Mẹ thằng điên." - nói rồi cậu lại một lần nữa bỏ chạy mặc kệ gã bần thần giữa màn đêm khuya khoắt.

Cậu đi rồi, Tá Na bất chợt nằm phịch xuống mặt cỏ, đưa tay lên che đi nước da không biết tự bao giờ đã phiếm hồng. Tim gã như nhảy ra khỏi lồng ngực, lâng lâng nhộn nhạo.

Mềm thật.

-

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở khẽ khàng tựa hồ không muốn phá tan giấc mộng của người bên trong. Tá Na trông người đang nằm quay lưng với gã, lặng ngắm nhìn một hồi lâu rồi gã đi về phía tủ gỗ lấy ra cái chiếu trải xuống nền.

Một căn nhà tranh, hai bóng người, hai nỗi lòng thầm kín.

-

Các cậu đừng để ý đến lời hát của Điệp, mình tìm không thấy có lời nào hợp nên đành tự xuất khẩu thành thơ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Izana x Kakucho ] Sen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ