Ăn đồ mỹ nhân nấu không được ăn mỹ nhân(H)

399 34 8
                                    


Nội dung không phù hợp người có tâm hồn dưới 18, thỉnh xem xét trước khi lướt.

Mùa đông tuyết rơi thật dày, dù trong phòng ấm áp nhưng Chu Tử Thư vẫn thỉnh thoảng run nhẹ vì lạnh. Y cũng không nhớ mình đã trở thành kẻ sợ lạnh từ lúc nào, từ lúc sinh ra rồi theo sư phụ lên núi học võ y chưa từng biết đến cảm giác xương cốt tê cứng vì lạnh, thậm chí còn vui vẻ chơi ném tuyết cùng sư phụ sư đệ.

Có lẽ đây là di chứng của thất khiếu tam thu đinh, dù sao y đã sống gần ba năm với nó, nói chữa lành hoàn hảo làm sao được chứ. Chu Tử Thư tay ôm tách trà ấm vặn vặn qua lại trong tay. Ôn Khách Hành bọc y trong một đống áo lông rồi bỏ đi mất hút nửa ngày nói là kiếm đồ hầm canh. Nghĩ đến đây y chu chu đôi môi nhỏ khinh bỉ con cún ngốc nghếch to xác kia. Từ lúc nào một đại nam nhân như y lại phải để hắn lo lắng chăm sóc như một đứa trẻ chứ?

- Hừ

Chu Tử Thư nhăn mũi hất văng cái áo lông ấm áp đứng dậy một cách khảng khái. Ai cần hắn nấu cơm? Ai cần hắn nhóm lò nấu nước tắm, hắn chỉ cần an phận làm ấm giường cho y là đủ. Nghĩ đến đây Chu thủ lĩnh hùng hồn mở cửa xuống bếp định sẽ nấu một bữa ra trò.

Ai ngờ cửa vừa mở y đã có cảm xúc muốn chui tọt vô ổ lông ban nãy, bên ngoài cũng quá lạnh đi thôi. Chưa kịp đưa chân ra cửa thì một bóng xanh đã vút qua kéo eo y rồi nhanh tay đóng cửa. Y cũng biết là ai nên theo thói quen mặc kệ hắn, Ôn Khách Hành cau mày nhìn cái mũi hồng hồng của ai kia rồi đưa tay bẹo má trắng nõn:

- Ai cho huynh tự ý mở cửa, lỡ bị cảm lạnh thì sao?

Chu Tử Thư trừng mắt tránh khỏi móng vuốt của hắn, giờ y rất tức giận nha, sao hắn lại càng ngày càng coi y thành trẻ con ta? Vì vậy Chu mỹ nhân cau đôi mày thanh tú:

- Ôn Khách Hành, hôm nay đệ cứ ngồi đấy đi ta sẽ nấu cơm.

Ôn Khách Hành chớp mắt khó tin nhìn Chu Tử Thư, đột nhiên hắn đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn nơi mi tâm người nọ yêu chiếu nhẹ dém góc áo lông:

- Đừng náo loạn nữa sư huynh, ta không muốn dọn cho huynh đâu.

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt nhu tình tựa thủy của Ôn Khách Hành tức giận đùng đùng đá áo lông đáng thương qua một bên đứng dậy:

- Dù sao ta cũng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, tiền thủ lĩnh Thiên Song, một đại nam nhân lại bị ngươi nhốt trong nhà nuôi tới trắng trẻo như vậy.

Vừa chu miệng lên nói y còn tự kéo tay áo vỗ vỗ vào bắp tay trắng nõn. Ôn Khách Hành nháy mắt hiểu ra A Nhứ là bị nhốt trong phòng lâu quá nên sinh khí, trực giác mách bảo hắn phải mau mau vuốt lông mèo không đêm nay sẽ rất dài a. Ôn Khách Hành ra vẻ chăm chú nhìn nhìn đỉnh đầu Chu Tử Thư rồi nói:

- Là sư huynh bảo quân tử tránh xa nhà bếp, hôm nay huynh lại đổi ý sao? Nếu chán quá hay ta bồi huynh đi dạo một hồi nhé, phía thành tây có một cây mai nở rất đẹp hay chúng ta tới đó ngắm mai?

Chu Tử Thư càng nghe càng thấy giống như hắn đang dỗ một đứa trẻ vì vậy y càng nổi giận,  cương quyết nói:

- Ngắm mai để sau đi, hôm nay đệ chỉ cần ngồi đó để ta nấu ăn cho.

[Ôn Chu] Tổng hợp Đồng nhân Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ