Xuyên không phần cuối H

367 34 0
                                    

Chương có tình tiết 18+, nếu không phù hợp thỉnh hãy lướt qua.

Chu Tử Thư đạp Ôn Khách hành một nhát nhưng không thấy người kia có động tĩnh gì nên lo lắng xuống giường kiểm tra. Lúc đầu y nghĩ chỉ là trò đùa dai của lão Ôn nhưng thời gian cứ trôi qua mà người kia không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Tử Thư chột dạ nghĩ có khi nào cú đạp ban nãy đã trúng tử huyệt? Y cấp tốc kéo người dậy thử áp mặt lại gần nghe hơi thở của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành trong vòng tay y lạnh toát như vừa được vớt ra từ hầm băng, không hề có tý hơi thở nào dọa cho Chu Tử Thư tim đau như đứt mạch. Hai tay y run rẩy lợi hại áp lên đôi má lạnh băng băng của hắn, khi y chưa tự thoát ra khỏi bàng hoàng thì Ôn Khách Hành lại vung lên ôm chầm lấy Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư giật mình bất động mặc cho hắn ôm, nước mắt hắn thấm ướt một mảng áo lót y cũng mặc kệ. Ôn Khách hành oa oa uất ức khóc rống lên làm Chu Tử Thư lại đi tới luận điểm hai, có khi nào ngã tới ngu rồi? Cảm xúc của Ôn Khách Hành như có luồng điện truyền sang Chu Tử Thư khiến y bất giác tâm nhuyễn thành một mảnh. Khó khăn lắm Chu Tử Thư mới gỡ được hai cái gọng kìm trên người xuống, y dang tay ôn nhu thay hắn vén lại tóc tai loạn xạ, ngón tay lành lạnh di chuyển lên xuống miết nhẹ khóe mắt đỏ hồng. Ôn Khách Hành không thèm nhìn thẳng chỉ lo rấm rức xụt xịt.

Chu thủ lĩnh chẳng hiểu chuyện gì lại làm Ôn Khách Hành của y khóc thành cái dạng này, tâm can như bị ai bứt một cái, ma xui quỷ khiến y lại nhẹ nhàng rướn người lên đặt một nụ hôn trên trán hắn. Sau đó là một tràng nụ hôn rải rác ôn nhu cực điểm hạ xuống đầu mũi, khóe mắt, lưu luyến dừng lại ở đầu môi.

Sáng sớm dễ khiến người rạo rực, Ôn Khách Hành khóc một trận đã thấy thoải mái hơn không ít lại được mỹ nhân hiếm khi chủ động nhu tình tựa thủy không cách nào kể hết. Hắn im lặng nhìn y nhắm mắt hôn hôn trên mặt mình, tóc mai hai người mềm nhẹ rủ xuống cọ qua lại một chỗ.

Chu Tử Thư trời sinh hay mắc cỡ nên rất hiếm khi chủ động, chỉ có lão Ôn luôn cuốn lấy y đòi hỏi không thôi, vả lại y cũng quen với cái thói vô độ của hắn nên căn bản y không cần mở lời. Thực ra Chu Tử Thư cũng thích được ôm ấp, trước kia y luôn là người gồng gánh nhưng ở bên hắn y có thể sảng khoái dựa vào lồng ngực vững chắc ấy, nếu không làm được điều gì sẽ có người kia thay y làm, không cần lo nghĩ quá nhiều nhưng y chưa bao giờ tưởng tượng viễn cảnh sẽ mất đi một Ôn Khách hành như vậy.

Giống như lúc nãy hắn lạnh băng băng nằm trong vòng tay y, Chu Tử Thư thật sự bị dọa sợ. Trước đây một sư đệ đã khiến y suy sụp tới mức không thiết sống nếu là Ôn Khách Hành có lẽ y sẽ hóa lệ quỷ tới Thần quan đòi người mất. Nhắc mới nhớ tới Cửu Tiêu, Chu Tử Thư đau lòng lại càng thêm ôn nhu hôn môi Ôn Khách Hành. Nếu y không trân trọng người này, không nhân cơ hội biểu đạt thành ý, nếu ngộ nhớ thời gian vô tình... y sẽ uất ức chết mất.

Ôn Khách Hành một tay nắm lấy eo Chu Tử Thư một tay kéo lấy cằm y làm sâu sắc thêm nụ hôn, môi lưỡi giao triền một mảnh ướt át, Ôn Khách hành giận dỗi hôn như cắn vào môi y, xúc cảm tê dại lan tràn. Chu Tử Thư ánh mắt mông lung, gương mặt đỏ bừng đẩy nhẹ bờ vai hắn muốn thoát ra, Ôn Khách Hành luyến tiếc thả tay, hai người cùng hít lấy hít để không khí.

[Ôn Chu] Tổng hợp Đồng nhân Sơn Hà Lệnh - Thiên Nhai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ