Part 4

1.1K 53 2
                                    

Part 4

Từ sâu trong suy nghĩ, Myungsoo chưa thể hiểu hết những gì đang xảy ra, với Jiyeon, với anh cũng như Hyuna, anh có chắc rằng mình hiểu Jiyeon kg? nhưng cô kg phải người vô cớ hành động lạ thường như vậy, từ ánh mắt đến lời nói, chưa lúc nào thôi công kích Hyuna, có phải vì anh? Vì muốn giành lại anh nên mới như vậy, thật khó hiểu, dù Hyuna đang là bạn gái anh, nhưng nếu phải đứng giữa hai người, anh sẽ thành người nhu nhược mất thôi.

Kg biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cũng kg biết vô tình hay cố ý, cô đi ngang nhà anh, anh vẫn ở trong ngôi nhà đó, anh vẫn ở đây, nhưng có những chuyện kg còn như trước nữa, trước cổng nhà, Jiyeon liếc nhìn những cây leo chen chút nhau tìm nơi thoải mái, ánh mắt tìm kiếm nhìn lên cửa sổ phòng anh, đèn vẫn sáng, lặng nhìn hồi lâu cũng đến lúc rời khỏi, như thế cũng được rồi, dù trong thâm tâm hi vọng nhiều hơn nữa....

...

- Em về Hàn để sống thế này sao? - Kris đi vòng quanh căn hộ, nó quá nhỏ so với tưởng tượng của anh

- Em làm gì còn nhà ở đây nữa chứ - cô đặt ly nước xuống

- Những chuyện em cần anh đã làm hết rồi, em định thế nào đây?

- Anh về Mĩ đi.

Kris ngồi xuống đối diện cô, anh lại bị xua đuổi, sao Jiyeon kg chấp nhận sự thật rằng cô cần một người ở bên cạnh, dù kg nói ra, nhưng Kris vẫn xem điều đó như là một phần trách nhiệm của mình, và luôn làm mọi thứ, chỉ vì cô.

- Em còn muốn gì nữa, gia đình cô ta kg trụ được bao lâu nữa đâu, như thế chẳng phải quá đủ rồi sao?

- Em kg biết, em chẳng biết mình muốn gì nữa rồi.

...

Cũng được một thời gian từ khi Jiyeon về nước, phần nào cũng dần thích nghi lại với cuộc sống nơi này, chỉ có anh, vẫn chưa thích ứng được sự có mặt của cô, hay cứ như sự miễn dịch tự nhiên, tự động đẩy cô ra khỏi tầm mắt anh, kg để ý đến, dù chỉ là một chút.

- Anh ghét em lắm sao?

Myungsoo đặt dụng cụ thể dục xuống, tiếng nói này, kg phải là cô thì là ai nữa, bất động, lại lần nữa lí trí kg sao điều khiển được cơ thể, anh đã sớm biết điều này mỗi lần nhìn thấy cô, đối diện, anh biết mình kg thể đối diện được.

Kg vội quay lưng về phía sau, anh cần kiểm soát lại nhịp đập của mình, Jiyeon tiến bước, đôi tay run run ôm lấy anh từ phía sau, cô tìm lại được rồi, hơi ấm tình yêu mà cô đánh mất, áp sát gương mặt vào lưng anh, đôi tay siết chặt hơn nữa, cho cô thêm một chút nữa thôi, cảm nhận rằng anh đang ở bên cô, trong vòng tay cô....

Myungsoo chậm rãi, nắm lấy đôi bàn tay cô, nó vẫn mịn màng, lạnh như thời họ còn yêu nhau, nhẹ nhàng tách li nó ra khỏi cơ thể anh, quay đầu lại, anh nên nói gì lúc này đây, hận hay ghét, 2 năm qua anh đã nếm trãi quá đủ rồi, vậy còn cảm giác lúc này, cảnh tượng anh bị phản bội lại tái hiện....

- Tôi có bạn gái rồi - đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, Kim Hyuna, bạn gái anh, anh kg quên được, nhưng còn cô thì sao?

- Ra thế - cô cười khẩy, giờ cô kg là gì cả sao? nghe buồn thật đấy

- Hyuna, sao cô phải làm vậy với em ấy?

- Anh lo lắng sao? sợ em sẽ làm hại bạn gái của anh?

- Ý tôi kg phải vậy, chỉ là....

Câu nói bất ngờ bị chặn đứng, đôi môi Jiyeon hoang dại quấn vào bờ môi anh, đôi bàn tay quàng lấy cổ, thật nhanh và bất ngờ cô hôn anh, một nụ hôn mãnh liệt, anh lại kg thể trở tay kịp, cho đến khi hiểu được vấn đề, cũng là lúc nụ hôn kết thúc.

Jiyeon rời khỏi anh, ánh mắt hiếu thắng nhìn anh như khẳng định mình đã thành công, anh bất ngờ chỉ đứng đó, nhìn cô như trách móc.

- Anh vẫn chưa quên được em, đúng kg?

- Kg, tôi kg yêu cô. - anh quay đầu về hướng khác, vị ngọt vừa rồi, vẫn thấm đầy trong khoang miệng.

- Thật sao? - Jiyeon nhếch môi, nhón chân, môi cô lại chạm đến môi anh như một làn gió, anh lại bất động, rốt cuộc là cô muốn gì đây chứ?

- Cô điên hay sao thế? - gần như hét lên

- Phải, em điên rồi - cô lại nhón chân lần nữa, đến khi 2 gương mặt thật gần, ánh mắt anh đang nhìn cô, khẽ cười, cô thu người lại, liếc mắt về phía cửa, có lẽ ai đó vừa chứng kiến cũng đã hiểu, những gì mà cô đang hiểu.

Myungsoo hết lần này đến lần khác bị cô làm cho ngạc nhiên, cô từ lúc nào trở nên khó đoán như vậy.

- Anh có thật là yêu Hyuna? - cô nghiêm túc nhìn anh, sao đột nhiên lại hỏi như vậy, ngay sau khi vừa cưỡng hôn anh

- Phải, thì sao?

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngắm anh thật kĩ như cô vẫn làm khi họ hẹn hò, anh vẫn vậy, nhất là ánh mắt này.

- Anh vẫn vậy, kg biết nói dối - cô cười, đó thật sự là một nụ cười hạnh phúc

- Đừng tưởng bở, tôi kg còn yêu cô, cô kg nhớ mình đã làm gì với tôi sao? tôi kg yêu cô, biết chưa hả?

Myungsoo đùng đùng bỏ đi, ngốc, ngốc, ngốc, thì ra sau khi bị cắm sừng một cách đau đớn, anh vẫn giữ cho cô một vị trí trong tim mình, khó chịu, ánh mắt cô như bắt gặp anh tại trận, nhìn thấu trái tim anh, anh tức bản thân mình sao lại yếu đuối như vậy chứ....

[OC93] Back - Myungyeon, Hyuna, KrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ