[OC93] Back - Myungyeon , Hyuna
Author : Only_chan93
Part 1
12 giờ đêm, giờ này kg gian yên lặng đến kì lạ, từng âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khuấy động suy nghĩ trong cô, từng đám mây mịt mù trong đêm, khó thấy quá nhỉ, Hàn quốc, cô nhìn thấy rồi, ánh đèn xa hoa đô thị, cô chưa hề chợp mắt, kg ngủ được, vì sao? vì cô đã trở lại.
Kim Myungsoo, giờ là sinh viên năm nhì khoa kinh tế, anh hơn cô một tuổi, ấy có nghĩa là cô sẽ là sinh viên năm nhất, mọi thứ đã được định sẳn, trước khi cô về nước, ngày mai mới bắt đầu ngày học đầu tiên, lặng người ngồi xuống chiếc giường năm nào, mọi thứ có vẻ đã khác, kể từ khi cô ra đi, cũng đã 2 năm,lần quay trở lại, có thay đổi được gì kg? những chuyện gần như đã đi vào dĩ vãng...
- Tớ về rồi - cô nhếch môi, âm thanh bùng nổ trong chiếc điện thoại xinh xắn, kg ai khác chính là Hyomin, cô bạn thân của cô
- " Yah, về khi nào? Sao kg gọi tớ ra đón hả? giờ cậu ở đâu? Tớ sang ngay"
- Biết mấy giờ chưa hả? Mai gặp tớ sẽ nói...
- ....
Cuộc trò chuyện kg kéo dài quá lâu, nhưng Jiyeon đã có được những gì cô cần biết, Kim Hyuna, vẫn mặt dày ở bên cạnh anh sao? còn anh thì sao? lãng quên cô để bên cạnh ai kia, 2 năm qua yên ổn vậy sao? ngã mình xuống giường, mọi thứ đã kết thúc? Kg sao cả, cô sẽ bắt đầu lại nó....
>>>
Myungsoo và Hyuna khoác tay nhau và trường, trong ánh mắt ganh tị của những sinh viên khác, anh cười, nụ cười cô yêu 2 năm về trước, khoanh tay nhìn về phía họ, thái độ tự tin như nắm chắc Myungsoo trong tay khiến răng cô nghiến chặt, mắt vẫn kg sao rời khỏi, anh vẫn như xưa nhỉ, khiến tim cô đập như trống trận.
- Yah, cậu về thật rồi, tớ nhớ cậu chết đi được - Hyomin ôm lấy cô khi cô vừa bước chân vào cửa lớp, mọi người nhìn họ, hay nói đúng hơn là nhìn cô, đẹp mà cuốn hút đến lạ thường
- Mới gặp mà cậu định giết tớ sao? - cô khó nhọc trong hô hấp, phải đành lòng đẩy Hyomin ra
- Cậu về luôn đúng kg? đừng đi nữa nha, tớ kg thể xa cậu đâu - Hyomin vẫn hí hửng như ngày nào
- Được rồi mà - cô cười trừ
...
Giờ học, Myungsoo đưa mắt về phía cửa sổ, 2 năm qua, Hyuna bên cạnh anh, làm anh quên mất cô, cứ tưởng sẽ quên và kg bao giờ nhớ nữa, nhưng thật ra kg phải, anh vẫn nhớ đến cô, những khi hoài niệm về quá khứ, ánh mắt anh buồn bã kèm theo những tiếng thở dài, Park Jiyeon, muốn quên nhưng sao lại khó đến thế?
Jiyeon nhìn lên bụt giảng, đại học đúng là kg giống như thời trung học, thoải mái hơn, dù cô đang kg tập trung nhưng cũng kg ai để ý, tiếng nói cười của anh và cô lại văng vẳng bên tai, chưa bao giờ, và chắc sẽ kg bao giờ, cô kg nghĩ về anh, và cả những chuyện đã qua, có hay kg? họ vẫn thuộc về nhau?
...
Cô cố ý đi vào dãy lớp trên, nơi anh và Hyuna đang học, kg sợ hãi, cũng kg rụt rè, cô bước vào lớp, ánh nhìn lạnh lùng của cô làm đóng băng cả lớp học, nhìn về phía góc cuối, Hyuna đang ngồi bên cạnh anh, tiếng ồn ào làm cặp đôi kia chú ý, họ nhìn thấy cô, chậm thêm vài giây nữa, vài giây nữa thôi...
Myungsoo nhất thời bất động, có phải là cô, 2 năm qua kg chút thay đổi, kg hiểu sao khóe mắt cay cay, nhìn thấy cô, mọi cảm xúc cứ như mới ngày hôm qua...
Cô đến gần hơn nữa, mỗi bước chân làm tim cô náo loạn, anh vẫn chưa rời mắt khỏi cô, có lẽ nào, anh kg còn giận cô nữa....
- Lâu rồi kg gặp, vẫn khỏe chứ? - cô khẽ cười
- Cậu..sao lại đến đây? - Hyuna có vẻ mất bình tĩnh khi nhìn thấy cô
- Đến thăm 2 người, dù sao cũng là bạn cũ mà - ánh mắt cô vẫn nhìn vào anh, nhớ lắm, đến cuối cùng cũng có thể gặp rồi
- Đúng là kg biết xấu hổ mà, tôi kg nghĩ cậu còn dám đứng trước mặt Myungsoo đấy - Hyuna nói giọng miệt thị
- Tôi có gì mà kg dám, tôi về đây, kg phải tìm Myungsoo.
Myungsoo trong lòng thất vọng, thì ra kg phải tìm anh, anh là cái gì chứ? Còn mơ mộng, suy diễn...
- Vậy thì đến đây làm gì?
- Để tìm cậu - cô nhếch môi, Hyuna như hiểu ra mọi chuyện, Jiyeon kg phải như Jiyeon ngày xưa nữa, ánh mắt đó, hận thù trong mắt cô, ai nhìn thấy cũng phải sợ.
- Tìm tôi, để làm gì chứ? Giành lại anh ấy sao?
- Kg phải, tôi muốn hỏi cậu một câu? - vẫn giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng đó, cô làm mọi người chỉ dám lẳng lặng ngồi nghe mà thôi
- Gì cơ? - Hyuna ngờ ngợ ra gì đó, trông Jiyeon có gì đó rất lạ, nhất là khi nhìn mình, như đang hiểu Hyuna đang nghĩ gì trong đầu vậy
- Cậu có biết cáo khác con người ở điểm nào kg? - kg giống như một câu hỏi, nó giống như lời khẳng định khiêu chiến hơn, Myungsoo nhìn cô,cô quay về chỉ để nói những câu nói khó hiểu này thôi sao?
- Cậu nói cái quái gì vậy hả? - Hyuna bật cười, là kg hiểu, hay cố ý lãng tránh vấn đề mà Jiyeon đang muốn ám chỉ đến
- Cái đuôi, giấu kĩ vào nhé - cô nâng cánh môi mình lên, ý nghĩ như nắm rõ mọi chuyện trong tay, rời khỏi, chỉ khẽ liếc mắt sang Myungsoo, người từ đầu đến cuối chỉ đứng nghe mà kg một lời nói.
Nhốt mình trong nhà vệ sinh, Jiyeon bây giờ khác hẳn khi nảy, đau thương, phải rất gắng gượng mới có thể đứng trước mặt anh, trái tim, thì ra chưa lúc nào hết đau cả.